Mục Táp lúc này mới vỡ lẽ, Tống Vực đang nói bóng nói gió về lọ
nước hoa Cảnh Chí Sâm tặng. Cô trầm ngâm thoáng chốc, rồi thành thật
khai báo.
“Cho anh xem.”
Mục Táp đưa qua lọ nước hoa, anh đón lấy, liếc mắt một lượt. Sau đó,
anh nhếch mép cười khẩy, thái độ hờ hững, không hề tức giận:“Em thích
mùi hương này?”
“Em quen dùng loại này. Khi thoa lên người sẽ cảm thấy âm ấm xen
chút lành lạnh. Mùi thơm thoang thoảng, không quá nồng, không quá gắt,
vả lại, hương thơm kéo dài rất lâu.” Mục Táp trả lời đơn giản.
Tống Vực gật đầu, đặt lọ nước hoa lên bàn, nhướng mắt nhìn cô:“Tiện
thể anh nói luôn, cá nhân anh không thích vợ mình dùng nước hoa do người
đàn ông khác tặng. Tuy nhiên, nếu em nói đây là quà sinh nhật, vậy lần này
anh nhắm mắt cho qua. Nhưng về sau, anh không muốn xuất hiện tình
huống tương tự nữa, OK?”
Mục Táp cắn trúng lát ớt cay xé lưỡi, thêm hơi nóng bốc lên từ nồi
lẩu, khiến nước mắt ứa mi. Nghe những lời lẽ đầy dứt khoát của Tống Vực,
cô nghiêng đầu, dùng tay dụi dụi hai mắt, đáp, :“Được thôi ạ. Nếu anh
không thích, em sẽ ném nó vào thùng rác.”
Tống Vực nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
“Em không nói đùa đâu.” Mục Táp nhấp ngụm trà lạnh, hai tay đan
một chỗ, trịnh trọng lên tiếng: “Tống tiên sinh, phu nhân của anh cực kì
nghiêm túc. Nếu anh không thích, sau này cô ấy tuyệt đối không nhận lễ
vật mang tính chất riêng tư của người đàn ông khác. Mà nếu xuất hiện tình
huống bất khả kháng, cô ấy sẽ mang về, trình diện với anh, giao quyền xử lí
cho anh.”