Tống Vực phì cười, giây phút này, anh cảm thấy Mục Táp vừa thành
thực lại vừa lém lỉnh.
Mục Táp thu lại nụ cười, cầm đôi đũa gắp miếng thịt trong nồi lẩu,
điềm tĩnh nói:“Bây giờ, em chán ngán những trò ỡm ờ, ám muội lắm, vì
thế, em nhất định sẽ làm được.”
Bao năm chơi trò lập lờ tình cảm với Cảnh Chí sâm, rốt cuộc, cô thua
trắng tay, tự rước lấy nhục nhã, ê chề. Sau lần va vấp ấy, cô đã thề, không
bao giờ vướng vào mấy trò đẩy đưa, đôi co đó nữa. Tình yêu thì phải rành
mạch, rõ ràng. Nếu thích thì theo đuổi. Bị cự tuyệt thì nên buông tay, đừng
chùng chình, dây dưa mãi. Còn không thương cứ từ chối thẳng, đừng làm
tốn thời gian của chính mình và đối phương. Đời người chỉ gói gọn trong
vài chục năm ngắn ngủi, qua vài cái chớp mắt là tóc xanh trở thành mái đầu
bạc, biết bao nhiêu việc cần chúng ta hoàn thành. Tội gì phải tốn thời gian
đi mò kim đáy biển hay bắt trăng trong nước, để theo đuổi những thứ hão
huyền, viễn vông?
Huống chi, cô hiện tại đã có chồng, có mái ấm của riêng mình. Điều
cô cần làm là vun đắp, giữ lửa cho gia đình đang chập chững những bước
đi đầu tiên trên con đường hôn nhân.
“Có vẻ em từng bị tổn thương rất nặng.” Tống Vực ngửa người ra sau,
dựa vào thành ghế, nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu và sáng quắc: “Hãy trả
lời thẳng thắng với anh, em đã buông bỏ đoạn tình đấy chưa?”
“Rồi ạ.”
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn.” Mục Táp đáp xong liền hỏi vặn,“Hay anh không tự tin
vào chính mình?”