“Anh ta là bạn anh?” Mục Táp hỏi.
“Chỉ là ngày trước, bây giờ….tình bạn phai nhạt rồi” Tống Vực lời ít ý
nhiều.
“Tại sao phai nhạt ạ?” Mục Táp thắc mắc.
“Xảy ra mâu thuẫn, nên đôi bên mất niềm tin lẫn nhau.” Tống Vực lấy
chìa khóa điều khiển, nhắm ngay xe của mình, phong độ mở cửa xe cho
Mục Táp.
Dễ nhận thấy, anh không muốn tán gẫu với cô về ‘chuyện xưa tích cũ’.
Mục Táp cũng không ép hỏi. Cô ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế phó lái, để
Tống Vực thắt dây an toàn giúp mình. Cô ngắm kĩ sườn mặt nghiêng tuấn
tú của anh, tự nhủ , thân là vợ nhưng hiểu biết của cô về anh…ít ỏi đến
đáng thương. Bản tính anh vốn thâm trầm, kín đáo, nên cô đoan chắc, anh
sẽ không chủ động tâm sự hay chia sẻ với cô. Nếu cô hỏi, anh cũng sẽ trả
lời đấy, nhưng câu trả lời chỉ nghiêng về hình thức bên ngoài, xa vời vợi
với nguyên nhân cốt lõi chủ yếu.
Cô biết anh không phải đề phòng hay nghi ngờ cô, chỉ là anh không đủ
thân cận, gần gũi cô.
Người sống nội tâm, ẫn nhẫn như anh, một khi tiếp xúc với người mà
anh thân thiết, đồng điệu trong tâm hồn, thì tự nhiên sẽ sinh ra niềm khao
khát giãi bày, chia sẻ hết thảy mọi cảm xúc bị dồn nén, ẩn sâu dưới đáy
lòng.
Ít nhất cho đến bây giờ….Tống Vực chưa đặt cô vào vị trí đó.
Dọc dường đi, hai người đều bảo trì trạng thái trầm mặc. Thẳng tới khi
chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà họ, anh mới mở miệng:“Em cần mua gì
không?”