“Nụ cười của cả hai….” Tống Vực cân nhắc dùng từ:” Rất có nội
hàm.”
Mục Táp triệt để ngơ ngáo.
Vào nhà, Mục Táp tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc áo ngủ, hí hửng ngồi
trên sô pha, ăn từng thìa sữa chua. Tống Vực xử lí xong tài liệu công ty,
đóng laptop, đoạn tới chỗ cô, xoa xoa đỉnh đầu cô:“Sữa chua ngon lắm hả
em?”
Mục Táp gật đầu, xúc một thìa, đưa tới miệng anh. Anh nếm thử, nói
vị hơi ngọt.
“Em thích ăn hơi ngọt. Hơn nữa, bên trong càng nhiều vụn nho càng
tốt.” Được ăn ngon, biểu hiện hớn hở của Mục Táp hệt như con nít.
Tống Vực ngồi xuống cạnh cô, đoạt lấy hộp sữa chua và thìa trong tay
cô. Mục Táp định lên án hành vị ‘cướp đoạt’ trắng trợn của anh. Nhưng anh
tức thời xúc một thìa, ân cần dí sát môi cô. Mục Táp thoáng nao nao, xúc
động há to miệng, hưởng thụ sự phục vụ của chồng.
Thìa nọ nối tiếp thìa kia, anh vui vẻ đút cô ăn, con ngươi đen láy đong
đầy ý cười ấm áp, thể hiện hình ảnh người chồng hoàn hảo.
“Bụng em tròn vo rồi nè, không chứa nổi nữa .” Mục Táp than thở.
“Ừ.” Tống Vực đặt hộp sữa chua lên bàn. Sau đó, anh nhìn cô đăm
đăm, mê mải. Dưới ánh nhìn của anh, Mục Táp khó hiểu, đôi má thẹn
thùng, dần lóe sắc hồng. Anh hành động chớp nhoáng, đột nhiên áp sát mặt
cô, dùng chiếc lưỡi trơn mềm liếm sạch vết sữa chua dính trên chóp mũi
đỏ. Trước khi rút về, đầu lưỡi anh còn cố ý đánh vòng vài cái, thấp giọng
nói,“Ngon quá, ngon hơn lúc nãy nhiều.”
Người đàn ông này……