“Được rồi, đi đánh răng rồi lên giường ngủ nào.” Anh chàng nào đó
trêu ghẹo vợ xong, rồi lại điềm nhiên như không, đứng dậy, ôm vợ đi vào
toilet.
Đêm nay, Mục Táp chìm vào giấc ngủ an ổn, bình yên. Dù đã chà sạch
răng, nhưng cô cảm giác, khoang miệng mình vẫn thoang thoảng vị thơm
ngọt của sữa chua tươi ngon.
Trước sinh nhật một ngày, Tống Vực hỏi Mục Táp thích quà gì. Cô vắt
óc suy nghĩ thật lâu, cảm thấy bản thân chẳng thiếu gì cả, cũng không đặc
biệt thích thứ gì:“Em không biết nữa…..Khoan đã, tặng quà là vấn đề của
anh chứ, sao lại đùn đẩy cho em? Hừ, anh không có thành ý nhé!”
“Chính em còn không biết bản thân muốn gì, sao anh có khả năng
đoán được .” Tống Vực nhẹ nhàng đặt tay trên vai cô, trầm từ hồi lâu, ngập
ngừng đề nghị “Hay thế này đi. Anh đưa em thêm tấm thẻ, em cứ quẹt thoải
mái. Muốn mua gì thì mua?”
“Tầm thường quá, chẳng mới mẻ gì cả.” Mục Táp phản đối.
Tống Vực chau mày, tự nghiềm ngẫm, đắn đó, cuối cùng hỏi:“Hay
chúng ta ra ngoài chơi, được không?”
“Được đấy.” Mục Táp hào hứng,“Chúng ta leo núi nhé, hay dạo quanh
hồ, vào mấy khu vui chơi giải trí cũng được, hoặc đi ăn vài món dân dã?”
“Chiều ý em hết.”
Trớ trêu thay, ngày hôm sau mưa rơi tầm tã, phá hỏng mọi kế hoạch
của họ. Mục Táp ngồi xem phim điện ảnh với vẻ mắt rầu rĩ, chán chường .
Tống Vực cần mẫn làm việc như mọi ngày. Đến giữa trưa, cô xuống bếp
làm hai đĩa mì trộn, bê lên phòng khách, vẫn thấy anh cắm đầu vào màn
hình laptop.