Cô bỗng xót xa cho anh, làm chủ mà cực nhọc có kém gì ai đâu, bèn
ân cần nói “Anh ăn xong hãy làm tiếp.”
“Em lại đây.” Tuy nói với cô, nhưng anh vẫn dán mắt vào màn hình,
không hề mảy may dịch chuyển.
Mục Táp đi qua, anh thình lình kéo tay cô, ép cô ngã lên người mình.
Cô hốt hoảng, sợ tới mức ‘Á’ một tiếng. Còn chưa lấy lại thần hồn, hai bàn
tay anh đã vòng chặt eo cô, cố định cô trước vòm ngực rắn chắc, và bảo cô
cùng anh chơi game.
“Game gì vậy anh?” Cô tò mò hỏi.
“Đây là game dành cho các cặp tình nhân, chưa tung ra thị trường
đâu.” Tống Vực đáp,“Chúng ta chơi thử xem.”
Màn hình xuất hiện hai nhân vật, trên ngực nhân vật nam viết ba chữ
‘Tống tiên sinh’, còn nhân vật nữ viết ‘Tống phu nhân’. Hai nhân vật đứng
đối diện, nhìn nhau đắm đuối. Tống Vực bảo Mục Táp chọn một trong hai
nhân vật, Mục Táp chọn ‘Tống phu nhân’, cô vừa mới nhấn nút, ‘Tống phu
nhân’ tức thời lao đến ‘Tống tiên sinh’, hôn tới tấp lên mặt ‘Tống tiên
sinh’…..
Tống Vực cười khà, nhìn Mục Táp với vẻ mặt như muốn nói ‘ Vợ anh
nhiệt tình quá’.
Mục Táp chuyển qua điều khiển ‘Tống tiên sinh’, ‘Tống tiên sinh’ tức
tốc phản công, ôm ghì thắt lưng ‘Tống phu nhân’, xoay một vòng đúng ba
trăm sáu mươi độ, tiếp tục hôn say đắm. ‘Tống tiên sinh’ vừa hôn vừa giơ
tay ấn nút tắt đèn. Màn hình lập tức tối đen như mực……
Mục Táp há hốc mồm, ngây ngốc nhìn bốn chữ ‘Sinh nhật vui vẽ’ rực
sáng trên màn hình.