“Sáng giờ anh ngồi thiết kế trò này à?” Mục Táp cảm động,“Chắc tốn
nhiều thời gian và công sức lắm?”
“Vài giờ thôi.” Thanh âm Tống Vực trầm thấp, lượn lờ quanh tai Mục
Táp, như bùa chú mê hoặc lòng cô,“Trò này khá đơn giản, anh táy máy một
lúc là ok.”
Chỉ táy máy thôi ư? Táy máy mà có thể tạo ra trò chơi gần như hoàn
hảo, chỉn chu hết các mặt, đủ tiêu chí để trở thành game hot. Rốt cuộc đầu
óc anh được cấu tạo như thế nào?
“Em thích không?” Anh hỏi.
“Thích lắm ạ.” Cô cười tươi tắn, chan chứa niềm hạnh phúc,“Chồng
em thật thông minh. Em rất vừa ý món quà này.”
Tống Vực cúi đầu, cắn cắn vành tai cô.
Sau khi hai người dùng bữa trưa xong, liền nhận được điện thoại bên
Tống gia, là Mạc Tử Tuyền đích thân gọi đến. Chị ta nói bà Tống đột ngột
té xỉu, bác sĩ riêng đã khám cho bà, chẩn đoán tình hình có vẻ nghiêm
trọng, đề nghị đưa bà tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, ngặt một
nỗi là bà Tống khăng khăng không chịu đi. Mạc Tử Tuyền kể lại đầu đuôi
sự việc, rồi yêu cầu Tống Vực: “Anh mau về nhà khuyên bảo mẹ đi.”.
Tống Vực cúp điện thoại, nói với Mục Táp anh phải về bên nhà mẹ
gấp. Vì ngoài trời mưa to gió lớn, nên anh bảo cô ở nhà chờ.
Mục Táp muốn cùng anh về, nhưng mưa rơi xối xả, trút nước ào ào, vì
thế Tống Vực nhất quyết từ chối, anh véo nhẹ má cô, nói như dụ dỗ:“Em
ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”