Dì giúp việc đi rồi, trong phòng khách to lớn chỉ còn Tống Vực và
Mạc Tử Tuyền. Tống Vực ngồi trên sô pha gọi điện thoại, liên hệ với chủ
nhiệm khoa ngoại của bệnh viện nổi tiếng thành H, nhờ chủ nhiệm sắp xếp
ổn thỏa cuộc kiểm tra ngày mai.
Mạc Tử Tuyền khoanh tay đứng một bên nhìn anh, chờ anh cúp điện
thoại, mới nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai em muốn đi cùng mẹ, mai mấy giờ
anh ghé?”
“Khoảng tám giờ.”
Mạc Tử Tuyền gật đầu.
Tống Vực đứng dậy, cầm áo khoác giắt trên khuỷu tay, xoay người
toan ra về.
“Anh ở lại ăn cơm nha. Em bảo dì giúp việc mua tuyết ngư* rồi, lát
nữa em ninh canh, làm thêm vài món anh thích.” Mạc Tử Tuyền thốt lời ôn
nhu níu giữ.
*tuyến ngư: Cá tuyết. Một giống cá sinh ở đáy biển xứ lạnh, thịt trắng
như tuyết, nên gọi là tuyết ngư
鱈魚. Trong bộ gan nó có dầu là một thứ rất
bổ, ta gọi là dầu cá.
“Không cần.” Tống Vực từ chối thẳng thừng, đầu không buồn ngoảnh.
“Sao anh gấp gáp thế? Vì cô vợ mới cưới đang chờ ở nhà?”Mạc Tử
Tuyền cất cao giọng, ngữ khí ngập ngụa ý cười mỉa móc ,“Hay không dám
ở chung một chỗ cùng em, sợ phải đối mặt với em ư?”
Bước chân Tống Vực thoắt đình trệ.
Mạc Tử Tuyền nhanh nhảu bước lên, lướt qua thân thể anh, giành lấy
chiếc ô đặt trên kệ giày ngay trước cửa nhà, đưa anh:“Bên ngoài mưa lớn