lắm, anh cầm đi .”
Tống Vực nghiêng đầu liếc nhìn chị ta, vẫn lặng thinh không nói, chỉ
giơ tay lấy chiếc ô. Song Mạc Tử Tuyền bỗng dưng thụt tay lại, cố ý để anh
bắt hụt.
“Tống Vực.” Cổ họng Mạc Tử Tuyền bật thanh âm rõ ràng, nhấn nhá
từng câu chữ,“Lâm vào hoàn cảnh lúc đấy, lấy Tống Hạo là con đường duy
nhất của em. Em không cố ý khiến anh rơi vào tình cảnh khó xử, cũng
không muốn làm anh tổn thương. Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em mà,
rất nhiều việc bản thân em không thể làm chủ, không có quyền lựa chọn.
Tuy bây giờ tất cả đã lỡ làng, nhưng em vẫn muốn nói, từ đầu đến cuối, em
không hề yêu Tống Hạo. Trong cuộc hôn nhân ấy, em chẳng khác nào
người bị hại.”
Ngoài trời mưa rơi tí tách, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, ánh mắt
rét buốt của Tống Vực hòa cùng thời tiết giá lạnh đông cứng toàn thân Mạc
Tử Tuyền.
“Xin anh……” Mạc Tử Tuyền gắng gượng biểu đạt ý tứ, giọng điệu
chất chứa nỗi oán thán,“Đừng chán ghét em, cũng đừng…… bỏ mặc em.
Vì cớ gì em bám trụ Tống gia. Chính anh là người hiểu rõ nhất. Xin anh…
đừng chà đạp chút tôn nghiêm cuối cùng của em, được không anh?”
“Chị dâu à, chuyện chị đi hay ở, đó là chuyện riêng của chị, chẳng ai
ép uổng hết.” Tống Vực lạnh nhạt đáp: “Còn tôn nghiêm ư? Đó là thứ luôn
nằm trong tay chị. Nó còn hay mất phụ thuộc cách ăn ở, hành xử của chị
đấy. Thêm nữa, đừng mặt dày, tự cường điệu bản thân là người bị hại. Chị
tưởng tôi là thằng ngu à, tưởng tôi không biết năm đó, trong đầu chị toan
tính những thứ gì hay sao? Sau khi gả cho anh tôi, chị vơ vét biết bao nhiêu
là lợi ích, giờ lại mạnh mồm bảo mình là người bị hại? Hành vi này nên gọi
là gì? Vừa ăn cướp vừa la làng phải không?”.