anh, hôn nhân chỉ là một kiểu ứng phó với gia đình, với xã hội, với sự phát
triển tất yếu của đời người.”
*
Mục Táp ngồi một mình chơi trò “Tống tiên sinh” và “Tống phu
nhân” thật lâu. Lát sau, cô nhận được điện thoại của ông Mục Chính
Khang. Ông chúc mừng sinh nhật cô, đoạn hỏi thăm vài câu, sau chuyển
máy cho bà Kiều Tuệ Tuệ. Kiều Tuệ Tuệ vui vẻ nói, Táp Táp, chúc con
sinh nhật vui vẻ.
Quả nhiên là sinh nhật, có thể nhận được nhiều lời chúc phúc.
Cô đột nhiên nhớ tới mẹ cô – bà Trình Hạo Anh. Nếu bà còn sống thì
tốt quá, thể nào bà cũng tự tay làm một cái bánh ngọt, chuẩn bị thêm một
bàn đầy ắp thức ăn, nở nụ cười hiền hậu, hân hoan nói :“Mừng công chúa
của mẹ thêm một tuổi mới!”
Mục Táp đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, vén tấm rèm che cửa, ngắm
nhìn làn mưa trắng xóa:“Mẹ ơi, bây giờ con gái mẹ sống rất tốt, mẹ không
cần lo lắng nữa.”
……
“Mẹ có thắc mắc con rễ của mẹ là người thế nào không? Để con kể mẹ
nghe nhé. Ừm…anh ấy rất tốt, không giống tuýp đàn ông mà ngày trước
con mường tượng. Anh ấy là người sống có trách nhiệm, là người chồng
biết yêu thương, chiều chuộng vợ. Đặc biệt, anh ấy thông minh lắm, biết
thiết kế trò chơi dỗ con vui vẻ……”
Sinh nhật hằng năm, Mục Táp đều tìm một nơi yên tĩnh, một mình tâm
sự với mẹ. Cô sẽ hàn huyên về những việc trọng đại suốt một năm qua. Quá
trình học tập hay công việc của bản thân, tính cách điển hình của bạn bè, kể
cả những chuyện linh tinh, vụn vặt trong cuộc sống mà cô bất chợt nhớ tới