trong quá trình kể. Vì thế, cô có thể trò chuyện cùng bà rất lâu. Nói một
hồi, tâm trạng cô dần tươi tỉnh, phấn chấn hơn, tựa hồ mẹ thật sự ngồi đối
diện với cô, cười mãn nguyện nghe cô kể chuyện.
Tiếng khoá mở cửa vang lên.
Mục Táp ngừng ngay việc trút bầu tâm sự, đi ra phòng khách.
Tống Vực về nhà, tay cầm túi quà nho nhỏ, áo khoác dính lấm tấm
nước mưa, trên thái dương và vầng trán cũng ươn ướt.
Mục Táp vội vàng lấy khăn giúp anh lau khô, anh thuận đà nắm tay
cô, đặt túi quà vào:“Bánh bơ nướng mới ra lò. Anh nhớ hình như em mê
món này.”
Mục Táp kinh ngạc, háo hức mở túi, quả nhiên là món bánh bơ cô mê
tít. Cô suýt nữa nhảy cẫng lên hoan hô, kìm lòng chẳng đặng, tham lam lấy
một khối bánh bỏ vào miệng. Hương bơ thơm phưng phức, hoà quyện vị
sữa béo ngọt, thêm mùi thanh dịu của trái cây lan toả nơi đầu lưỡi, hạnh
phúc từ khoang miệng len lỏi tận trái tim.
“Ngon thật đấy.” Đáy lòng cô thốt lời cảm thán,“Không ngờ sinh nhật
năm nay, em may mắn nhận được nhiều món quà tuyệt vời quá.”
Tống Vực thân thiết vuốt ve đỉnh đầu cô: “Vợ anh dễ dàng thoả mãn
ghê, rất dễ nuôi.”
“Đúng rồi.” Mục Táp xém quên béng chuyện hệ trọng , sốt sắng
hỏi,“Mẹ thế nào rồi anh? Sức khoẻ vẫn ổn chứ?”
“Chưa rõ nữa. Phải đợi cuộc kiếm tra ngày mai coi sao. Mai anh chở
mẹ đến bệnh viện.”