Bởi Mục Táp gia nhập công ty mới nên khá bỡ ngỡ khi tiếp xúc với
công việc, cần thời gian làm quen và thu xếp. Mấy buổi đầu, ngày nào cô
cũng tan tầm lúc sáu giờ chiều. Ngay cả như vậy, cô vẫn ráng tranh thủ thời
gian nghỉ trưa đi thăm mẹ chồng.
Lúc cô đến, Mạc Tử Tuyền đang ngồi bên giường, bón cơm cho bà
Tống. Bà Tống thấy Mục Táp, nhoẻn miệng cười, đon đả tiếp đón.
Mục Táp hỏi han tình trạng sức khoẻ của bà. Bà nói không sao cả, hết
thảy đều bình thường, là do Tống Vực thích làm lớn chuyện, răm rắp nghe
theo lời bác sĩ, ép bà nhập viện quan sát. Bà không lay chuyển được thằng
con cứng đầu ấy, đành tự nhủ, quên đi, nằm viện thì nằm viện, mấy ngày sẽ
trôi qua nhanh thôi. Để tụi nhỏ an tâm, bà tạm nhân nhượng vậy.
“Em ăn chưa?” Mạc Tử Tuyền mỉm cười, hỏi Mục Táp,“Chị có ninh
canh, hương vị cũng không tệ, em uống một bát nhé?” Không đợi Mục Táp
đối đáp, chị ta liền đứng dậy, múc bát canh trong cà mèn, đưa Mục Táp.
Mục Táp vì tiết kiệm thời gian chạy tới đây, chỉ ăn qua quýt ổ bánh mì
trong taxi. Hiện giờ, bụng rỗng réo rắt biểu tình, có bát canh nóng thì còn gì
bằng. Cô cảm kích tiếp nhận, nói cảm ơn.
Hương vị tuyệt vời, mùi thơm vấn vít quanh chóp mũi, rót xuống dạ
dày khiến cả người ấm áp, bất tri bất giác, Mục Táp đã uống sạch bát canh
ngon. Lát sau, cô ngại ngùng đứng dậy:“Chị ơi, em đi nhờ toilet chút.”
“Trong kia đấy em.” Mạc Tử Tuyền chỉ gian phòng nhỏ phía trong.
Mục Táp xoay người, bước nhanh vô toilet.
Tiếng gõ cửa vang lên, y tá đẩy xe dụng cụ tiến vào, tiêm thuốc cho bà
Tống. Mạc Tử Tuyền khách khí nói; “Phiền toái chị quá, mạch máu của mẹ
tôi rất nhỏ, hơi khó tìm.”.