Cô y tá cười nói:“Bác Tống, cô con dâu này của bác thật khiến người
khác phải ước ao, ghen tỵ đấy. Bác xem xung quanh đây, bệnh nhân nào
cũng tìm hộ lí chăm sóc, chỉ có con dâu bác nhất quyết không mời hộ lí, tự
mình ngày đêm túc trực tại bệnh viện, săn sóc bác từng bữa ăn giấc ngủ.
Tụi con nhìn mà ngưỡng mộ quá. Người đâu mà đẹp người đẹp nết, muời
phân vẹn mười.”
Bà Tống cười hòa ái:“Đúng vậy, có được mấy nàng dâu tốt là phúc
phần của tôi.”
Y tá vừa tiêm thuốc vừa tán gẫu với Mạc Tử Tuyền:“Lát nữa tan tầm,
chồng chị có ghé qua không?”
Vừa vặn, Mục Táp bước ra. Cô y tá nghe tiếng động, bèn ngước mắt
nhìn, vẻ nghi hoặc tức thời xuất hiện.
Mạc Tử Tuyền nhìn thoáng qua Mục Táp, đoạn thu hồi ánh mắt, chủ
động giải thích :“Chị nhầm rồi. Người đó không phải là chồng tôi, là em
chồng mới đúng.”
Bà Tống lập tức giới thiệu:“Đây là con dâu thứ của tôi. Con bé rất
ngoan hiền, hiếu thuận.”
Mục Táp đi tới, ngồi xuống, khẽ gật đầu chào cô ta, rồi giúp bà xoa
bóp cánh tay.
Cô y tá cười xòa, nói xin lỗi vì mình hiểu nhầm.
Tiêm thuốc xong, cô y tá đẩy xe đi. Mạc Tử Tuyền bón bà Tống uống
thuốc, nói với Mục Táp:“Sắp đầu giờ chiều rồi, em mau về công ty đi. Chỗ
này đã có chị, em không cần lo lắng.”
Mục Táp ngẩng đầu, nhìn đồng treo tường, gần một giờ, còn nấn ná thì
sẽ trễ mất. Cô bèn dặn dò bà Tống vài câu, hứa trưa mai đến thăm bà, rồi