“Ồ! Ngày mai em phải tới công ty trình diện,” Mục Táp băn khoăn
hỏi,“Hay là…em xin phép nghỉ nhé?”
Có điều… ngày đầu đi làm đã mở miệng xin nghỉ, thể nào cũng gây ấn
tượng xấu.
“Thôi em, có anh và chị dâu đi cùng mẹ rồi, chắc không xảy ra vấn đề
gì đâu.” Tống Vực cởi áo khoác vứt đại trên ghế, rót ly nước uống.
“Dạ. Nhưng nếu xuất hiện tình huống không tốt, anh nhớ gọi em liền
nha.”
“Ừm.” Tống Vực buông ly nước, tới gần Mục Táp, cúi đầu dò xét vẻ
mặt áy náy của cô, khẽ bật tiếng cười,“Vẻ mặt của em khiến anh liên tưởng
đến chú mèo trong bộ phim hoạt hình ngày bé anh hay xem. Biểu cảm cả
hai y chang nhau.” Nói đoạn, anh dịu dàng mơn trớn tóc cô, hưởng thụ xúc
cảm mềm mượt. Sau, môi anh ghé sát tai cô, thoát ra âm thanh đầy từ tính,
như thể dẫn xuất men rượu nồng,“Sao biểu cảm của em phong phú thế. Tuy
lo lắng, nhưng nhìn cứ ngô ngố.”
Mục Táp bĩu môi:“Mẹ đột ngột sinh bệnh, em đang sốt ruột đấy”
Từ khi bà Trình Hạo Anh qua đời vì bệnh tật, Mục Táp dần bận tâm
đến thể trạng của những người lớn tuổi. Cô thực lòng cầu mong thân thể bà
Tống luôn được khoẻ mạnh.
Tống Vực nghe vậy, thình lình nhìn cô hau háu, rồi véo yêu chóp mũi
nhỏ, tay anh thuận thế trượt xuống, nâng cằm cô lên, dùng tí lực ép cô hé
miệng, lưỡi anh tức khắc xộc vào, ung dung nhấm nháp hương vị tuyệt hảo
.
Vì bà Tống đột ngột ngất xỉu, nên bác sĩ yêu cầu phải nằm viện quan
sát mấy ngày. Tống Vực thông qua quan hệ, sắp xếp phòng bệnh cao cấp
nhất.