mới cầm túi xách đứng dậy.
Di động trong túi đúng lúc đổ chuông, cô lấy ra xem, là Tống Vực gọi.
Nhận máy, anh hỏi cô đang ở đâu.
“Dạ. Em đang ở bệnh viện, giờ về công ty nè.” Mục Táp vừa nói
chuyện vừa mở cửa,“Được rồi, được rồi, em sẽ cẩn thận mà. Gớm, làm như
em là con nít không bằng.” Cô quay đầu, dợm vẫy tay chào Mạc Tử Tuyền,
nhưng ngoài ý muốn, phát hiện vẻ mặt chị ta rất khác lạ.
Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, Mạc Tử Tuyền tức tốc điều chỉnh cảm
xúc, khẽ gật đầu, dùng khẩu hình nhắc nhở cô đi đường cẩn thận.
Mục Táp ra khỏi bệnh viện, đón taxi về công ty. Ngồi trên xe, cô gác
tay trên thành cửa, định chợp mắt vài phút. Nhưng chẳng biết thế nào, vừa
khép hai mắt, tâm trí cô liền ào ạt hiện lên thần sắc khi nãy của Mạc Tử
Tuyền. Cô trông thấy rõ, ánh mắt chị ta lóe tia chán chường, hắt hủi. Sắc
mặt dữ dằn như thể vẻ méo mó của mấy kẻ chơi bùa ngãi, dùng kim ghim
vào hình nhân. Chẳng nhẽ cô nhìn nhầm?
Xác suất nhìn nhầm rất thấp, khoảnh khắc đó…. Vẻ mặt Mạc Tử
Tuyền hệt như hình ảnh của cảnh phim quay chậm, tái hiện trong trí nhớ cô.
Lạnh lùng, tàn ác…Biểu hiện như với kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng khi cô đương bàng hoàng, tất cả liền tan thành mây khói. Một
khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần, từ ái dễ gần lại phản vào mắt cô.
Rốt cuộc là sao đây? Là cô quá nhạy cảm, hay cô đã vô tình đắc tội
Mạc Tử Tuyền.