của mình đi. Ở đây đã sắp xếp ổn thỏa.”
Mục Táp cười cười:“Hôm nay công việc không nhiều. Chưa đến mười
một giờ, đồng nghiệp đã đi dùng cơm hết. Thời gian nghỉ trưa dài hơn mọi
ngày, em rãnh rỗi nên đến đây, xem có việc gì cần phụ không.”
Mạc Tử Tuyền lặng thinh thu tay, đứng nép một bên, nở nụ cười thân
thiện:“Táp Táp, cảm ơn em nhiều .”
“Chị nói thế khiến em ngượng lắm. Đây là việc nên làm mà.” Mục
Táp bình thản đối đáp.
Lát sau, cô y tá vào phòng, gọi Mạc Tử Tuyền đến phòng y tá làm thủ
tục xuất viện. Mạc Tử Tuyền gật đầu, nhanh chóng đi theo cô ta.
Mục Táp định giúp bà Tống thu dọn quần áo hay vật dụng này nọ.
Song bà Tống cười nói không cần. Tối qua, Mạc Tử Tuyền đã chuẩn bị
hoàn tất mọi thứ, gói gọn trong ba cái túi, giờ chỉ chờ lấy thuốc là ra về
luôn. Mục Táp gật đầu, mí mắt khẽ rũ, thầm nhủ, có Mạc Tử Tuyền ở đây,
cô chính xác chẳng có việc gì để làm.
Tống Vực rót ly nước ấm đưa Mục Táp. Cô tiếp nhận, uống một
ngụm, rồi cầm ly trong tay, ngước nhìn bà Tống, ngữ khí tích tụ ray
rứt:“Mẹ, lần này mẹ sinh bệnh, con lại không có thời gian đỡ đần chăm sóc,
cũng chẳng giúp ích được gì. Con thấy áy náy quá.”
“Con bé này, vớ va vớ vẩn.” Bà Tống xua tay,“Người phải áy náy là
mẹ mới đúng. Không biết giữ gìn sức khỏe, liên lụy mấy đứa, khiến tụi bây
lo lắng không yên, còn tốn thời gian chăm sóc bà già này.”
“Mẹ trăm ngàn lần đừng nghĩ vậy. Người lớn tuổi thì thân thể xuất
hiện vài triệu chứng bất ổn là chuyện bình thường. Đây là việc chúng ta
không thể kiểm soát. Lại nói, thân là con cháu, tụi con phải có bổn phận
săn sóc, chăm lo cho mẹ.”.