Tống Vực đứng chôn chân tại chỗ, nổi bật thân hình cao lớn vững
chãi. Tầm mắt anh chuyên chú dõi theo bóng lưng dần xa khuất của cô.
Mạc Tử Tuyền thoáng lừng khừng, đắn đo, cuối cùng tiến đến cạnh
anh, bàn tay như có như không xoa nhẹ vai anh. Tống Vực nghiêng người,
liếc nhìn chị ta bằng ánh mắt vô cảm, tiếp sau anh trầm giọng ra lệnh với
tốp vệ sĩ trong phòng.
Không thêm bất kì câu dư thừa nào nữa, anh dứt khoát rời đi. Tốp vệ
sĩ phía sau tuần tự nối đuôi nhau ra cửa. Mạc Tử Tuyền lăm lăm theo sát
từng động tác của họ. Mãi đến khi bóng hình họ mất hút khỏi tầm mắt,
khóe miệng chị ta mới nhếch thành đường cong vui sướng .
Bất kể thế nào, thì ngày hôm nay, chị ta đã thu hoạch được món hời
lớn, Tống Vực vẫn quan tâm chị ta. Nếu không, anh tội gì phải nhanh
chóng đến đây giải quyết mọi việc. Chỉ cần nghĩ thế, trong lòng chị ta liền
lênh láng sự thỏa mãn khó nhịn.
Lục Tây Dao theo Mục Táp đến bờ hồ. Dọc đường đi, cô nàng luôn
đắn đo suy nghĩ nên nói gì với Mục Táp. Vừa rồi, Lục Tây Dao tận mắt
chứng kiến, cái cô chị dâu kia rúc vào lòng Tống Vực. Cô nàng nhìn ngang
nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui, nhìn kiểu nào cũng thấy gian tình bay tứ tung,
mờ ám khỏ tả.
Hơn nữa, lúc Tống Vực chưa tới, cô ta luôn bảo trì phong thái tự tin
chiến đấu, sẵn sàng đối mặt, hiểm nguy không sờn. Nhưng khi Tống Vực
vừa xuất hiện, cô ta liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hóa thành nàng
tiểu thư liễu yếu đào tơ, hoang mang núp sau lưng Tống Vực, gấp gáp tìm
kiếm sự bảo bọc, chở che. Hiển nhiên, hai hình ảnh tương phản ấy, khiến
Lục Tây Dao cực kì nghi ngờ động cơ của cô ả.
Lục Tây Dao tiếp tục liên miên suy nghĩ. Mục Táp rẽ vào quầy hàng
ven đường, mua hai que kẹo đường, xoay người, đưa cô nàng một que.