không bao giờ phản bội hôn nhân của chúng tớ. Vì thế lúc nãy nhìn thấy
hai người họ, tớ quả thật hơi khó chịu. Tuy nhiên hiện giờ, tâm trạng đã tốt
hơn nhiều.”
“Giời ơi, cậu đúng là đồ bánh bao nhũn nhão.” Lục Tây Dao ném cho
cô ánh mắt cực kì chê trách.
“Trước khi kết hôn, tớ đã thẳng thắng bày tỏ, trong cuộc hôn nhân này,
tớ yêu cầu sự thủy chung tuyệt đối từ hai phía. Anh ấy cũng đã đáp ứng,
cho nên tớ tin tưởng chồng mình.” Mục Táp nói,”Tớ vẫn giữ quan điểm, sự
tín nhiệm là một trong những nền móng cơ bản để xây dựng cuộc hôn nhân
bền vững, hài hòa. Hơn nữa, sự nghi kị tựa như con dao hai lưỡi, đều gây
tổn thương nhất định cho người trong cuộc. Và tớ chưa bao giờ là kiểu
người tự tìm phiền não cho bản thân.”
“Này cậu, tớ muốn hỏi… ngộ nhỡ tình huống xấu nhất xảy ra…,” Lục
Tây Dao đè thấp giọng,“Chồng cậu quả thật tằng tịu với chị dâu. Vậy cậu
tính sao?”
“Còn có thể tính sao nữa…chỉ một lựa chọn, lập tức chia tay. Tớ
không bao giờ chấp nhận kiểu sống chung chạ theo chế độ đa thê thời xưa ”
Mục Táp quyết đoán trả lời.
“Tính tớ hay lo xa nên mới cảnh cáo cậu trước thôi.” Lục Tây Dao ưu
tư,“Lại nói, cậu bây giờ đã biết quan hệ giữa hai người kia không đơn giản.
Từ rày về sau nên đề cao tinh thần cảnh giác đấy nhé. Cậu cũng biết khuôn
mặt cô ta yêu nghiệt đến độ nào mà, đúng chuẩn mầm mống tai họa đấy.
Nhớ kĩ, chẳng hơi đâu mà người đời luôn kháo nhau câu nói ‘hồng nhan
họa thủy’.”
Mục Táp trầm mặc.
“Ngoại hình cô ta gần như hoàn mỹ, xứng đáng đạt điểm tối đa. Mỗi
một động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên hơi thở cao sang, quý phái.