mất hứng kinh khủng. Bố cô vì vấn đề tài chính công ty, cả ngày chạy vạy
bên ngoài. Mỗi tuần ông chỉ về nhà hai hôm, thêm Mục Kiều lại đeo cứng
lấy ông, nên ông không thể dành nhiều thời gian quan tâm cô.
Vì vậy cô không cách nào gia nhập vào thế giới đầm ấm, kín kẽ của ba
người họ. Cứ thế, cô sống vật vờ qua ngày đoạn tháng, cuối cùng cũng hình
thành thói quen cho phương thức sống ‘1 vs 3′ chẳng mặn chẳng nhạt ấy.
Thành thử, sự quan tâm, săn sóc dịu dàng của Tống Vực khiến cô bất
giác sinh ra cảm giác bịn rịn, luyến lưu. Chẳng biết từ bao giờ, cô hay phân
tâm trong lúc làm việc, luôn ngóng trông đến giờ tan tầm để có thể lập tức
chạy về nhà, cùng anh ăn cơm, xem phim hoặc trò chuyện. Nhớ tới anh, nội
tâm cô liền mơn man gợn sóng hưng phấn.
“Giời ơi, cậu yêu anh ta rồi.” Lục Tây Dao híp mắt, nói trúng tim đen
ai kia: “Nhìn biểu cảm vui buồn lẫn lộn của cậu kìa. Ngố tàu quá! Có phải
đang nhớ anh ta không?”
Mục Táp mỉm cười, tự vuốt mặt mình:“Thế hả cậu? Vui buồn lẫn lộn
ư? Chắc nhìn tớ giống đứa hâm dở lắm nhỉ?”
“Cấm cậu chơi trò đánh trống lảng. Nơi này chả có ma nào, cậu không
cần ngượng ngùng hay xấu hổ với tớ. Nào cưng, trả lời thành thật cho chị
nghe, cưng có yêu chồng cưng hay không ?” Lục Tây Dao ép hỏi.
Di động trong túi đúng lúc vang lên.
Mục Táp lấy ra, thấy số Tống Vực nhấp nháy trên màn hình.
“Táp Táp, em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé?” Thanh âm trầm ấm
truyền qua sóng điện thoại.
“Không cần đâu ạ. Em và Tây Dao còn muốn tán gẫu thêm. Lát nữa,
em sẽ tự đón xe về.” Mục Táp thoáng nhìn dãy taxi xanh biếc đỗ xung