quanh,“Chỗ này đón xe rất tiện.”
Đầu máy bên kia, Tống Vực chợt im lặng vài giây mới nói ừ, rồi gác
máy.
“Táp Táp à, nghe lời tớ đi, cậu nên dùng một cái đầu lạnh để suy xét
mọi việc, đừng liều lĩnh dâng hết con tim, yêu đến chết đi sống lại. Phụ nữ
như vậy chẳng có tiền đồ đâu . Phụ nữ chỉ nên dành tặng đối phương sáu
phần yêu, chừa lại bốn phần làm đường lui cho bản thân, để đàn ông yêu
cậu mười phần. Hơn nữa, đa số đàn ông đều có thói hư tật xấu điển hình.
Nếu cậu biểu hiện tình yêu quá lộ liễu, bọn họ sẽ mất đi hứng thú chinh
phục, dẫn tới ngán ngẩm, xem thường cậu, thậm chí nhiều gã khốn nạn còn
tiếp tục đi săn đón các ‘con mồi’ mới.” Lục Tây Dao ân cần khuyên
bảo,“Quan trọng là cẩn thận đề phòng bà chị dâu đấy nhé. Đừng quên, cô ta
nhỏ hơn cậu hai tuổi, đừng để cô ta dắt mũi, cũng không nhất thiết tôn
trọng cô ta mọi lúc mọi nơi.”
“Được rồi, được rồi.” Mục Táp tỏ vẻ bé ngoan biết tiếp thu lời phải.
Cô cắn một miếng kẹo đường, ậm ờ nói,“Ngay bây giờ, tớ sẽ xốc lên tinh
thần chiến đấu ngoan cường, không khuất phục, được chưa nào?.”
Những lí lẽ Lục Tây Dao nói, cô đều hiểu rõ. Chỉ có điều, nói miệng
vĩnh viễn dễ hơn hành động thực tế. Vả lại, hiện giờ cô chưa đủ tư cách bốc
đồng với Tống Vực. Hôn nhân của họ xuất phát từ trao đổi lợi ích, từ đầu
cô đã bị vây ở thế yếu.
Có câu nói rất đúng. Bạn muốn bốc đồng ư? Dễ thôi, nhưng điều kiện
tiên quyết là có người nguyện ý yêu thương, chiều chuộng, dung túng
bạn.Hiển nhiên, tình cảm của Tống Vực dành cho cô chưa tới mức đó.
Mục Táp về nhà, thấy Tống Vực ngồi trên sô pha, cắm cúi xem tài
liệu. Anh nghe tiếng động, bèn ngẩng đầu, quan sát cô thật kĩ. Tay anh khép