“Chị ta xảy ra chuyện, anh sốt ruột lắm à?” Mục Táp hỏi,“Vội vàng
chạy đến trợ giúp là sợ chị ta bị người khác ức hiếp?”
“Chị ta không phải nguyên nhân trọng yếu. Anh vội vàng là vì Tống
Hạo. Lúc còn sống, anh ấy rất thích tới đó uống trà và đọc sách, còn hay
nói đùa, nơi đó là cõi niết bàn của riêng anh ấy, nên anh ấy vô cùng trân
quý. Do đó anh không thể trơ mắt nhìn nơi anh mình yêu thích bị xâm
phạm, quấy rối.” Tống Vực giải thích cặn kẽ.
“Vậy anh còn tình cảm với chị ta không?” Mục Táp xoáy sâu vào mắt
anh,“Đừng gạt em, có thì nói có, không thì nói không. Hãy trả lời thật
lòng.”
Ánh sáng ngoài cửa sổ len vô phòng, nhuộm vào đôi mắt anh, chiếu ra
chùm tia sáng mỏng. Vẻ mặt anh trầm tĩnh nhìn cô, hỏi:“Táp Táp, em đã
biết chuyện gì?”
“Em biết gì không quan trọng. Quan trọng là anh hãy thành thật trả lời
em, anh còn tình cảm với chị ta không?
“Không.” Tống Vực trịnh trọng đáp.
“Tình xưa đã thành dĩ vãng?”
“Đã sớm trôi qua rồi em.” Giọng nói anh êm ái, lọt xuống đáy tai cô,
như thể muốn mê hoặc lòng cô,“Táp Táp, anh không hề gạt em. Tất cả chỉ
là quá khứ”
Dứt lời, anh cúi đầu, đôi môi mơn man trên trán cô.
“Em biết anh không gạt em” Mục Táp cúi đầu, dáng vẻ thập phần nhu
thuận ,“Nhưng em vẫn khó chịu lắm. Về sau anh nhớ giữ khoảng cách với
chị ta đấy nhé.”