“OK, anh nhất định sẽ làm được.”
Mục Táp vẫn không ngẩng đầu.
“Sao thế?” Anh cười,“Em không tin anh?”
“Không phải.” Mục Táp lắc đầu.
“Vậy sao còn hờn dỗi?” Anh véo nhẹ đôi má hồng,“Em muốn phạt
anh thế nào đây?”
“Em không biết.” Mục Táp xoay người, toan cầm tách cacao. Song
Tống Vực hành động nhanh hơn, anh cầm tách, nhấp thử một ngụm, gật
đầu nói vừa uống, rồi dí sát miệng tách vào môi cô. Cô phối hợp hé môi,
nhấp một ngụm, bờ môi liền dính bọt nước li ti.
Tống Vực dùng ngón trỏ chùi nhẹ môi cô:“Trước đây anh từng nói,
anh không biết cách dỗ dành người khác. Hay em chỉ anh đi, làm cách nào
để em nguôi giận?”
Tống Vực đã nói vậy, Mục Táp cũng không đành lòng làm anh khó
xử. Cô tùy tiện đưa ra yêu cầu, phạt anh tối nay rửa bát. Anh cười nói
không thành vấn đề, rửa một tuần cũng được. Sau đó, anh vui vẻ ôm cô ra
ngồi sô pha phòng khách.
“Anh thật sự không biết cách dỗ dành người khác?” Cô ngồi trong
lòng anh, hiếu kì hỏi.
“Hoàn toàn mù mờ.” Anh quệt nhẹ mũi cô.
“Đầu óc anh thông minh như vậy, lại ngu ngơ cách lấy lòng người
khác ư?.” Tay cô rên nhẹ khắp trán anh.
“Bộ não con người chia thành nhiều chức năng mà em. Có lẽ ở phân
khu dỗ người, sóng não anh có trị số âm.” Anh dò hỏi,“Hay anh thử học?”