“Thôi khỏi.” Mục Táp lắc đầu, ngả đầu trên vai anh, hít sâu mùi
hương của riêng anh,“Chỉ cần anh giữ lời là được. Còn có, anh đừng sống
khép kín quá, sẽ rất khó để em thân cận anh.”
“Anh khiến em sợ hãi à?” Anh ôm ghì lấy cô, tay anh ve vuốt sau lưng
cô.
“Hơi hơi.”
Anh nhoẻn miệng cười, đưa ra nhận xét khách quan:“Tổng thể mà nói,
thời gian chúng ta chung sống chưa được bao lâu, sau này ắt hẳn sẽ xuất
hiện những mâu thuẫn và xung đột. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ tận lực
thích ứng và cải thiện những thiếu sót của bản thân.”
“Em ghi âm lại đấy nhé. Tránh tình trạng sau này anh lật lọng.”
“Không bao giờ.” Thần sắc anh bỗng nhiên trầm hẳn, khóe miệng
nhếch thành nụ cười bất đắc dĩ “Tống phu nhân ơi, chẳng nhẽ em không tín
nhiệm Tống tiên sinh của mình tí tẹo nào sao?”.
Mục Táp đáp trả bằng cách đấm mạnh vai anh.
Tối hôm nay, Mục Táp đang ngủ, bỗng dưng bụng đau quằn quại, tỉnh
dậy thì phát hiện tới ngày ‘đèn đỏ’. Cô liền vào toilet xử lí, trở ra thì thấy
Tống Vực cũng thức giấc. Anh đứng dậy, rót ly nước nóng đưa cô. Cô uống
xong thì nằm nhoài xuống giường. Cơ thể anh nóng hầm hập kề sát lưng
cô. Bàn tay anh trườn ra trước, xoa quanh vùng bụng cô. Lòng bàn tay anh
vừa ấm lại vừa dày, như thể chiếc lò sưởi nhỏ, giúp cô thư thái hơn.
Cô khép mi mắt, lặng yên chìm vào giấc ngủ ngon.
Lúc thức dậy, cô thấy cả người mình làm tổ trong lòng anh, đầu gối
lên cánh tay anh, kê chân trên đùi anh.