cũng chẳng được. Nói thật, khoảng thời gian này, anh nản quá em à. Công
ty phải song song tiến hành hai hạng mục quan trọng. Trong đó có một cái
liên quan mật thiết đến chính phủ, bắt buộc cẩn thận từng li từng tí, không
được xuất hiện bất kì sơ xuất nào, thế nên toàn bộ dây thần kinh của anh đã
căng thẳng đến cực hạn. Nhưng Kiều Kiều chẳng những không thông cảm,
mà còn ép anh phân tâm tìm cách dỗ dành, lấy lòng cô ấy.” Nói đoạn, anh
ta thở dài nặng trĩu,“Từ đầu, mẹ anh luôn phản đối quan hệ của anh và Kiều
Kiều. Dạo này, bản thân anh cũng thường đắn đo suy ngẫm, và phát hiện
không ít vấn đề tồn tại giữa bọn anh.”
“Anh nói với tôi làm gì?” Mục Táp lãnh đạm,“Anh tìm lầm đối tượng
rồi.”
Cảnh Chí Sâm lẳng lặng nhìn Mục Táp, đôi môi mỏng khẽ nhếch,
trầm ngâm hồi lâu mới nói:“Anh cảm thấy hiện giờ, anh và cô ấy nên tách
ra một khoảng thời gian, để cả hai được bình tâm suy xét đúng sai, lựa chọn
con đường thích hợp. Bằng không chỉ sợ tình huống ngày càng trở nên xấu
đi. Có điều, anh chưa nói quyết định này cho cô ấy biết.”
Mục Táp hiểu rõ, trong đầu Cảnh Chí Sâm đã xuất hiện ý niệm chia
tay Mục Kiều. Thuở đầu mới quen, tình cảm hai người họ cuồng nhiệt như
lửa. Nhưng ngọn lửa này dễ cháy lại dễ dập, duy trì chưa tới một năm đã
muốn lụi tàn, quả thật khiến người ta ngậm ngùi, thổn thức.
“Tôi nhắc lại, anh tìm lầm đối tượng rồi. Anh muốn chia tay hay chia
chân, thì cứ nói thẳng với con bé, đừng lải nhải bên tai tôi”
“Nhưng cô ấy cũng là em gái em” Cảnh Chí Sâm đột nhiên áp sát lại,
gằn giọng,“Anh chỉ muốn nghe ý kiến của em. Em cảm thấy anh có nên
chia tay với cô ấy không?”
“Tôi không biết.” Mục Táp ngửi thấy mùi nước hoa gợi cảm tỏa ra từ
người Cảnh Chí Sâm, lập tức theo phản xạ lui về sau mấy bước,“Đấy là vấn