Cảnh Chí Sâm theo bản năng vươn tay, đè lại bả vai cô. Mục Táp tức
tốc đề cao âm thanh:“Đừng chạm vào tôi.”
Anh ta cười khẽ, cánh tay buông thõng xuống. Mục Táp lập tức rời đi.
Anh ta dõi mắt trông theo bóng lưng cô, đáy lòng ngổn ngang tâm sự.
Lần đầu nhìn thấy Mục Kiều, anh ta mừng thầm trong lòng, cảm thấy
may mắn vì trên đời có cô gái như vậy. Cô ấy có ngũ quan tương tự Mục
Táp, song trên người không diện bộ trang phục công sở màu xám tro nhạt
nhẽo, cũng không búi tóc già dặn sau đầu. Cách ăn mặc của Mục Kiều toát
lên hơi thơ trẻ trung, năng động. Sự nhí nhảnh, dễ thương biểu hiện trong
từng cử chỉ của cô ấy. Những khi Mục Kiều cười rộ lên, trông cô ấy hệt
như đóa hoa đầu xuân ngập tràn sức sống. Đôi mắt cô ấy trong veo, lập lòe
tầng hơi nước mỏng manh, nhìn ngây thơ, thuần khiết biết bao. Đặc biệt,
trên khuôn mặt trẻ trung còn lấm tấm mấy vết tàn nhang nhạt, là điểm đặc
trưng để nhận biết những thiếu nữ non nót, chưa rành sự đời, tựa như nàng
công chúa sống quanh năm trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, mang tâm
hồn tinh khôi như tờ giấy trắng tinh. Thú vị nhất là, cô ấy giống như một
phân thân khác của Mục Táp. Nếu nói Mục Táp mang vẻ đẹp chín chắn của
mùa thu man mác, thì Mục Kiều đẹp tựa nụ hoa mới nhú của mùa xuân,
mơn mởn động lòng người, khiến anh ta nảy sinh ham muốn ngắt đi nụ hoa
đó, quyết đoán giam giữ nó.
Nhưng hiện tại, anh ta bắt đầu hoài nghi nguyên nhân ngày đó khiến
anh ta theo đuổi Mục Kiều.
****
Sau hôm đấy, Cảnh Chí Sâm không quấy rầy Mục Táp nữa. Mục Táp
thở phào nhẹ nhõm. Cô thật lòng không muốn dính dáng đến chuyện của
Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều.