Mục Táp nhất thời ngu ngơ mờ mịt, chẳng biết nên nói gì. Giờ phút
này, thái độ bà Tống mang theo sự khắt khe, nghiêm nghị, hoàn toàn khác
biệt sự hòa ái, dễ gần thường thấy. Quả thật, bà khiến cô hơi sợ hãi.
“Con và người đàn ông trong ảnh có quan hệ gì?” Bà Tống truy
hỏi,“Mục đích gặp mặt của con và cậu ta là gì? Quan trọng nhất, tại sao hai
người lại có những hành động thân mật đến thế?”
“Anh ta là ông chủ công ty ngày trước con làm, con và anh ta……”
Mục Táp gian nan thốt lời phân trần. Cô quả thật không biết giải thích thế
nào để bà hiểu,“Con và anh ta hoàn toàn trong sạch. Tình huống lúc đó…
không giống trong ảnh.”
Bà Tống nhìn cô chằm chặp, nói:“Táp Táp, con đừng nên nói dối mẹ.”
“Con không nói dối đâu mẹ.” Mục Táp gồng mình đón nhận ánh mắt
bà,“Là anh ta cưỡng hôn con. Ngay lúc đó, con đã cảnh cáo anh ta, nếu anh
ta còn hành động vượt khuôn phép, con sẽ báo cảnh sát. Còn chuyện con và
anh ta gặp mặt ở cửa sau công ty…xảy ra vào tuần trước. Anh ta tìm con
muốn bàn chút việc riêng. Nhưng con đã thẳng thừng từ chối, và trịnh trọng
nhắc nhở anh ta, con đã kết hôn, nên không muốn anh ta làm phiền con
nữa.”
Bà Tống tạm thời giữ im lặng, tựa hồ đang cân nhắc tính chân thật
trong lời Mục Táp nói. lúc này, Mạc Tử Tuyền ngồi bên cạnh bỗng nhiên
cất tiếng thở dài:“Mẹ, con nghĩ Táp Táp nhà ta bị hàm oan đấy. Mẹ biết
không, công nghệ chụp ảnh bây giờ vừa cao siêu lại vừa điêu lắm cơ. Chỉ
cần hai người đứng đối diện, gương mặt hơi kề sát một tí, vậy mà khi ra
ảnh, nhìn cứ như hôn nhau thắm thiết, quên trời quên đất. Vì thế, xác suất
ảnh đã qua chỉnh sửa khá cao, nên mẹ đừng nóng vội kết tội Táp Táp.”
(gớm! Mụ này đạo đức giả kinh)