Vài ngày sau, Mục Táp hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của bà
Tống.
Bà Tống yêu cầu cô về Tống gia gấp. Mục Táp chưa kịp hỏi lí do, bà
đã vội dập máy, dường như không tiện trao đổi qua điện thoại .
Tan làm, Mục Táp ghé Tống gia, trông thấy Mạc Tử Tuyền đang ngồi
trên sô pha, đấm chân cho bà Tống. Sắc mặt bà rất kém, bà hơi cúi đầu, hai
mắt khép chặt, nom giống như đang ngủ.
“Thưa mẹ. Con đã đến.” Mục Táp lễ phép chào hỏi.
Bà Tống tức thời mở to mắt, nói thẳng việc chính:“Táp Táp, sáng nay
có người gửi một bưu phẩm tới nhà. Bên trong chứa ảnh chụp của con. Mẹ
gọi con đến, là muốn trực tiếp hỏi con, con đang làm gì trong những tấm
ảnh đấy?”
Theo tầm mắt bà Tống, Mục Táp cúi đầu, nhìn thấy trên bàn trà đặt
đĩa trái cây, dưới đĩa là một xấp ảnh. Cô khom mình, rút mấy tấm ảnh ra.
Vừa thấy nội dung ảnh, sắc mặt Mục Táp biến tái mét.
Toàn bộ ảnh đều chụp Cảnh Chí Sâm và cô. Hình ảnh đôi nam nữ ôm
hôn nồng nhiệt được chụp dưới nhiều góc độ, ánh sáng chụp thay đổi liên
tục. Còn có mấy tấm chụp lúc Cảnh Chí Sâm đậu xe trước cửa công ty cô,
ngày cô và anh ta đụng mặt rồi nói chuyện ở cửa sau công ty, cuối cùng
Cảnh Chí Sâm đặt tay trên bả vai cô, cô ngoái đầu nhìn anh ta…… Cầm
xấp ảnh trên tay, mà đầu Mục Táp ‘oành oành…’ nổ tung liên hồi.
Tại sao có người lén chụp ảnh của cô và Cảnh Chí Sâm? Còn là những
tấm ảnh có độ phân giải cao?
“Táp Táp, con định giải thích thế nào?” Bà Tống nhìn Mục Táp, gằn
từng chữ.