cương thi xâm chiếm địa cầu…lúc ấy, trên thế giới chỉ còn anh và em, em
sẽ nguyện ý lấy anh, nguyện ý sinh con cho anh ư? Sao giờ em lại nhẫn tâm
chơi trò nuốt lời? Ngu Nhiên hỡi Ngu Nhiên, sao em nỡ vội lấy chồng?”.
Ngu Nhiên lườm anh chàng một phát:“Em không nuốt lời đâu nhé.
Nếu một trong những tình huống kia xảy ra, em sẽ lập tức gả cho anh. Thế
nhưng quá đáng tiếc, hiện tại thế giới sống trong hòa bình, hằng ngày ánh
mặt trời vẫn soi sáng rực rỡ, chúng ta đều sống lâu trăm tuổi. Vì vậy, anh bị
loại khỏi phạm vi tuyển chọn của em.”
Thượng Minh trưng ra vẻ mặt “tôi bị thất tình’ cực kì bi đát.
Mục Táp tình cờ đi ngang qua, nghe lỏm được đoạn đối thoại của họ,
cô nở nụ cười chúc mừng Ngu Nhiên.
Ngu Nhiên gật đầu, mỉm cười nói cảm ơn cô. Sau đó, di động trong túi
Ngu Nhiên đổ chuông. Cô ấy tiếp điện, nói ‘tôi tới liền’, rồi xoay người,
vội vàng đi đến khách sạn kiểm tra sân bãi.
Thượng Minh u buồn vò rối mái tóc, khoa trương kêu gào hai tiếng.
Mục Táp cảm thấy buồn cười, mở miệng nói đùa:“Ngu quản lí kết
hôn, xem ra cõi lòng anh tan nát.”
“Tình cảm của tôi với cô ấy, mọi người đều biết, càng đáng buồn là cô
ấy cũng biết, nhưng chưa bao giờ chấp nhận.” Thượng Minh thở dài đánh
thượt, rồi đột ngột tới gần Mục Táp, nhỏ to từng chữ,“Tôi kể chị nghe một
bí mật nhé. Trước kia, Ngu Nhiên từng thích chồng chị đấy.”
Mục Táp thoáng ngơ ngác, nửa tin nửa ngờ nhìn Thượng Minh.
“Nhưng chuyện xưa lắm rồi. Dẫu sao cô ấy cũng sắp lập gia đình, chị
chẳng thèm để bụng, đúng không?” Cặp mắt Thượng Minh sáng rực như
chùm pha lê,“Có hứng thú nghe tôi kể không?”