“Mẹ có vẻ tức giận lắm, em nên làm gì hả anh?” Mục Táp bất đắc dĩ
hỏi.
“Em đừng lo. Về phía mẹ, cứ để anh giải quyết.” Anh nói,“Tính mẹ dễ
giận dễ quên, la rầy một trận là ổn .”
“Vậy anh thì sao? Anh thật sự không tức giận nữa?”
“Anh?” Tống Vực bỗng nhiên áp sát mặt cô, đôi mắt thâm sâu, cười
như không cười,“Em đừng hòng, anh không phải là kiểu người dễ bị dụ
đâu.”
“Vậy em cần làm gì, thì anh mới hết giận?”
“Tự em suy nghĩ đi. Nghĩ xem anh thích gì, việc gì có thể khiến anh
vui vẻ.” Âm cuối của anh thoáng nâng cao, hàm chứa ý vị khó đoán.
Mục Táp vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc thứ gì mới có thể khiến anh vui vẻ?
Nấu món ngon cho anh ăn? Giúp anh tắm rửa, mát xa? Trừ hai thứ này ra,
hình như chả còn gì cả .
Sự thật chứng minh, Tống tiên sinh không phải là kiểu người dễ dỗ
dành. Mấy ngày tiếp theo, biểu hiện của Mục Táp hết sức tích cực. Mỗi
ngày, cô nấu bàn ăn thịnh soạn chẳng kém bữa tiệc lớn, năng giúp anh xoa
bóp, cạo râu. Lúc anh đọc sách, cô chủ động rót nước pha trà. Khi anh cần
kí văn kiện, cô lập tức mở nắp bút máy, rồi dâng tận tay anh. Mỗi sáng anh
đến công ty, cô xông xáo giúp anh mặc áo khoác, thắt caravat. Ngoại trừ
thời gian làm việc, cô thật sự biến thành nha hoàn tận tâm tận lực săn sóc
hoàng đế Tống Vực, gắng công phục dịch để anh cảm thấy thoải mái, dễ
chịu.
Đương nhiên, sự phục vụ của cô, bao thầu luôn trên giường.