“Vậy tại sao không nói với anh?” Giọng nói Tống Vực lạnh lùng
nghiêm khắc,mang theo cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài,“Táp
Táp, đây không phải việc nhỏ.”
Mục Táp tự biết mình sai rồi. Cô dè dặt vươn ngón tay, chọc chọc
cánh tay anh, dùng giọng điệu lấy lòng:“Vậy….em hứa sau này, nếu xảy ra
trường hợp tương tự, em sẽ lập tức báo anh hay”
“Em còn dự định có lần sau?” Ngữ khí của anh tức thì chuyển biến
xấu.
Mục Táp lắc đầu nguầy nguậy.
Tống Vực đem gói thuốc lá nhét vô ngăn kéo, nói:“Em nói gì, anh đều
tin hết. Anh cũng biết, em khinh thường những việc mờ ám, bất chính. Tuy
nhiên, khi tận mắt nhìn thấy những tấm ảnh đấy, với tư cách là chồng em,
anh không thể không tức giận.”
“Vậy làm thế nào anh mới nguôi giận?”
Tống Vực vươn tay, chuẩn bị búng thật mạnh lên trán cô. Mục Táp
theo phản xạ liền né tránh. Anh cười, vờ nghiêm mặt bảo không được trốn,
rồi búng một cái thật nhẹ.
Mục Táp sờ sờ trán mình, lại hỏi:“Chẳng biết ai theo dõi em, và chụp
những tấm ảnh đó với mục đích gì?”
Tống Vực ngẫm nghĩ, đáp:“Tạm thời anh cũng không biết là ai.
Nhưng mà vài năm gần đây, trên thường trường, Tống gia chúng ta đắc tội
không ít người. Vì thế, rất nhiều kẻ có động cơ làm việc này. Chiêu trò hôm
nay của kẻ đó rất nhàm chán, không có lực sát thương, hệt như một trò đùa
rỗi hơi.”