Mạc Tử Tuyền bàng hoàng nâng đôi mắt, ra chiều e dè:”Chẳng lẽ, mẹ
nghi ngờ Táp Táp vẫn còn giấu giếm chúng ta điều gì?”
Bà Tống thở nặng trình trịch:“Chỉ mong mẹ đa nghi, mẹ luôn cảm
thấy nhân phẩm của Táp Táp rất tốt. Nhưng mấy tấm ảnh ngày hôm nay,
tựa như gáo nước lạnh hất thẳng mặt mẹ. Nói thật, mẹ hơi lo sợ, bản chất
của nó không giống những gì nó thể hiện bên ngoài, càng lo lắng nó gian
díu với tên đàn ông khác sau lưng Tống Vực. Than ôi, ở cái thời đại phóng
khoáng đến phóng túng này, nào thiếu mấy chuyện ngoại tình bất chính!”
“Bất luận thế nào, mẹ nhất định phải ưu tiên sức khỏe của mình trước,
trăm ngàn lần đừng vì những chuyện này mà tức giận, gây ảnh hưởng xấu
đến sức khỏe, không đáng đâu mẹ ạ.” Mạc Tử Tuyền ôn nhu nắm tay
bà,“Thôi nào mẹ ơi, chúng ta hãy tạm quên đi những chuyện không vui.
Ngày mai con sẽ ra chợ, mua con gà, về hầm canh bổ cho mẹ uống nhé.”
Bà Tống gật đầu, bây chừ mới biểu lộ ý cười hài lòng.