“Người đàn ông này con biết, là sếp cũ của Táp Táp, cũng là kẻ hay
quấy rối cô ấy.” Giọng điệu Tống Vực bình tĩnh, thái độ điềm nhiên,“Đoạn
thời gian trước, hắn ta có quấy rầy Táp Táp. Lúc ấy, vợ chồng con chỉ nghĩ,
thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cẩn thận tránh tiếp xúc với hắn
ta là được. Nhưng hôm nay đã biết tính nghiêm trọng của sự việc, con sẽ
gấp rút xử lí.”
Mạc Tử Tuyền ngước mắt, ngắm nghía đường cong tuấn tú của gương
mặt Tống Vực. Trước những tấm ảnh gai mắt ấy, mà anh vẫn không mất đi
phong độ ung dung, trầm tĩnh của mình ư? Tay trái chị ta bất giác co lại,
móng tay sắc nhọn đâm mạnh lòng bàn tay.
“Mặc kệ là ai quấy rầy ai, hiện giờ xuất hiện những tấm ảnh này, đã đủ
khiến nhà ta muối mặt.” Bà Tống chau mày,“Mẹ không bao giờ chấp nhận
tình huống tương tự hôm nay phát sinh thêm một lần nào nữa, mẹ bực
lắm.”
“Con cam đoan sẽ không có lần sau.” Tống Vực nở nụ cười nhạt,“Mẹ
đừng nóng giận nữa. Hiếm khi nhà mình tụ họp đông đủ, hay tối nay gọi
vài món ăn ngon, chúng ta quây quần ăn một bữa. Dạo này nghe nói mẹ
thích ăn món chay, để con gọi điện kêu vài món.”
Bà Tống khẽ lườm anh, rồi nghiêng mặt sang hướng khác, tiếp tục
giận dỗi.
Mạc Tử Tuyền đứng dậy, vươn tay ngăn cản Tống Vực. Mấy ngón tay
mềm mại tiện thể sờ soạng cánh tay rắn chắc, rồi trượt xuống mu bàn tay
nổi gồ gân xanh. Vì ngửi được mùi hương đặc trưng của Tống Vực, mạch
máu khắp người chị ta nhảy rần rật, đôi mắt ngập ngụa tia quyến rũ, dịu
dàng nói:“Để chị gọi. Cậu chạy đường xa về đây, chắc cũng mệt rồi, ngồi
xuống nghỉ ngơi đi, chị pha cho cậu ấm trà nóng.”