“Làm phiền chị dâu vậy.” Tống Vực liếc nhìn chị ta một cái, âm thanh
lạnh lùng.
Mạc Tử Tuyền duyên dáng rời đi.
Tống Vực kéo Mục Táp ngồi xuống, chủ động tán gẫu chuyện nhà cửa
với bà Tống. Ban đầu, bà Tống phớt lờ, không buồn quan tâm. Dần dần. bà
quay đầu lại, chậm chạp hàn huyên cùng anh. Nói một hồi, bà khơi lại
chuyện quán trà của Mạc Tử Tuyền bị phá rối việc làm ăn. Bà Tống đặc
biệt nhắc Tống Vực cẩn thận đối phó đám côn đồ đó, nhất thiết đừng để
bọn chúng gây sự nữa, vì sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Mạc Tử
Tuyền. Bà còn dặn anh khi nào rãnh, thì ghé qua quán trà, xem có việc gì
cần giúp đỡ không.
Từ đầu đến cuối, Mục Táp đều giữ im lặng. Cô cúi gằm mặt, lẳng lặng
nhìn giày mình, không biết nên nói gì. Tống Vực chuyên tâm trò chuyện
cùng bà Tống, không hề đem tầm mắt dừng trên người cô.
Cơm nước xong xuôi, vợ chồng Tống Vực xin phép ra về.
Bà Tống ngồi trên sô pha than ngắn thở dài, Mạc Tử Tuyền bê khay
đựng thuốc và nước lên, giúp bà uống.
“Mẹ, sao mẹ thở dài vậy? Không phải Tống Vực đã giải thích rõ ràng
rồi ư. Cậu ấy biết người đàn ông trong ảnh. Mục Táp cũng không có lỗi, là
do người đàn kia cố tình quấy rối.”
Thần sắc bà uể oải. khẽ lắc đầu:“Mẹ vẫn cảm thấy nghi hoặc. Con
xem ảnh cũng thấy đấy, người đàn ông đó ăn vận chỉnh tề bảnh bao, chạy
xe hàng hiệu. Nhìn thế nào cũng không giống mấy kẻ biến thái chuyên đi
quấy rối phụ nữ. Thêm nữa, mấy tấm ảnh bị chụp ở nhiều địa điểm và thời
gian khác nhau, chứng tỏ hai người đấy không phải ngẫu nhiên gặp mặt.”