“Tôi không biết.” Mục Táp đáp,“Loại câu hỏi này… cần trải qua một
khoảng thời gian mới tìm ra đáp án chính xác. Nam nữ lúc mới quen, hiếm
khi xảy ra trường hợp vừa gặp đã yêu (nhất kiến chung tình). Chúng ta cần
có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu lẫn nhau. Qua đó, phát hiện những ưu,
khuyết điểm của đối phương, rồi mới nhận định được, đây có phải là người
thích hợp với mình hay không. Thành thử, câu hỏi của anh, tôi không có
biện pháp trả lời”
“Trả lời gì?” Giọng nói Tống Vực sang sảng, từ phía sau truyền tới.
Anh lại gần Mục Táp, giơ tay khoác vai cô, điềm nhiên tuyên bố chủ
quyền.
“Không có gì đâu ạ, buồn buồn tâm sự thôi sếp ơi.” Thượng Minh
cười hì hì.
“Muốn tâm sự thì đi tìm mấy cô gái độc thân đấy. Đừng làm phiền vợ
tôi.” Tống Vực mỉm cười, dùng ánh mắt phát tia cảnh cáo.
Thượng Minh vội vàng nói: ‘Ấy quên, tôi còn có việc phải làm”, sau
đó chạy biến.
“Thì ra Ngu Nhiên từng thích anh. Gớm, giấu kín nhỉ.” Mục Táp trêu
ghẹo.
Tống Vực bất đắc dĩ lắc đầu:“Trời ạ, chuyện tình từ tám trăm năm
trước, đã sớm tan thành mây khói, nhắc lại làm chi?”
“Thế anh chuẩn bị quà cưới chưa?”
“Chưa! Hay em giúp anh chuẩn bị nhé?”
“Được thôi. Em sẽ chuẩn bị lễ vật thật tốt.” Mục Táp nói,“Sẽ không
khiến anh thất lễ đâu. Dù sao cô ấy cũng từng là partner hợp rơ của anh
mà.”