“Theo tôi lí giải, lúc mới đi làm, phụ nữ chúng ta thường hay liêu xiêu
trước những ông sếp vừa phong độ vừa giỏi giang.” Mục Táp nở nụ cười
nhàn nhạt,“Tuy nhiên, qua thời gian dài, chúng ta sẽ hiểu rõ, loại tình cảm
này chỉ dừng ở mức hâm mộ và tán thưởng, cũng giống như nữ sinh hay có
những cơn say nắng ngắn ngủi với thầy giáo của mình. Đây là chuyện
thường tình.”
Ngu Nhiên gật đầu tán thành:“Đúng vậy, tôi đã sớm tỉnh ngộ từ lâu,
tính cách của tôi và Tống Vực không hợp. Nếu ở cùng nhau, quả thật là
hành tội cả hai. Chị yên tâm, tôi bây giờ chẳng còn lưu luyến tình cảm ngày
xưa đâu.”
Về điểm ấy, Mục Táp hoàn toàn tin tưởng. Một người phụ nữ thông
minh, chín chắn sẽ không bao giờ để bản thân đắm chìm trong một cuộc
tình vô vọng. Tình yêu cần sự tương tác hồi đáp, cần được xây đắp, vun
vén từ hai phía. Chỉ có thế, tình yêu ấy mới thực sự bền vững, mới chân
thành tha thiết, mới là một tình yêu trọn vẹn. Khi đã trưởng thành, phụ nữ
mới thấm thía, thời gian là thứ quý báu nhất. Nó sẽ không chờ đợi bất kì ai,
nên chúng ta không thể lãng phí nó cho những yêu hận tình thù rối ren, mà
xao nhãng những mục tiêu khác….
Mặt đối mặt, Mục Táp nhìn thấy trong ánh mắt Ngu Nhiên phát ra ánh
quang bình thản và rộng lượng.
Đương trò chuyện, tầm mắt Ngu Nhiên bất chợt bị hấp dẫn bởi tốp
người đang bước vào quán, cô chăm chú nhìn hồi lâu.
Mục Táp nhìn theo tầm mắt Ngu Nhiên, trông thấy gương mặt hơi
quen quen. Trong nháy mắt, cô nhớ ra người đàn ông cao gầy đó, chính là
người tình cờ gặp cô và Tống Vực ở trước quán lẩu, hình như là bạn cũ của
anh?
“Đinh Triệt, đồ tiểu nhân, ti tiện bỉ ổi.” Ngu Nhiên cười lạnh.