“Ai cơ?” Mục Táp hoài nghi chính mình nghe nhầm.
“Tôi chửi gã đàn ông kia kìa, mặc áo khoác ca rô màu lam đấy. Hắn ta
tên Định Triệt, là kẻ có nhân phẩm suy đồi.” Ngu Nhiên cầm thìa xắn một
miếng bánh ngọt, hỏi lại,“Tống Vực chưa kể chị nghe à?”
Mục Táp lắc đầu.
“Cũng đúng, anh ấy không bao giờ muốn nhắc lại nỗi đau ngày ấy.”
Ngu Nhiên nói,“Tên Đinh Triệt đó, ngày trước là bạn thân của anh ấy. Tống
Vực vì giúp hắn, mà không tiếc cả mạng sống. Hắn ta lại nhẫn tâm đâm sau
lưng anh ấy, làm ra những chuyện không bằng súc vật. Nhớ đến là tức lộn
ruột.”
“Hắn hại Tống Vực thế nào?” Mục Táp sốt sắng hỏi.
Ngu Nhiên nhún vai. Cô cảm thấy sự việc đã qua lâu, cũng chẳng cần
kiêng kị, bèn chậm rãi kể Mục Táp nghe.