thể bình tĩnh nói chuyện?”
“Có gì hay để nói? Mặc kệ anh thanh minh thế nào, cũng không xóa
bỏ được quá khứ của anh và Mục Táp. Hai người ròng rã ở chung suốt bốn
năm. Trong bốn năm, chị ta hết lòng đối tốt với anh, còn anh từng có ý định
kết hôn cùng chị ta. Buồn cười, đã phát triển đến mức dự định kết hôn, mà
cứ bô bô cái mồm, bảo chúng tôi trong sạch, hoàn toàn không có điều mờ
ám” Tiếng thét của Mục Kiều càng lúc càng chối tai,“Anh tưởng tôi là con
ngốc à, tới tận giờ vẫn muốn gạt gẫm tôi?!”
Dưới lầu, bà Kiều Tuệ Tuệ nghe thấy tiếng rống kinh hồn của con gái,
liền ba chân bốn cẳng chạy lên xem tình hình. Vừa lúc bà nhìn thấy Cảnh
Chí Sâm bị Mục Kiều đuổi khỏi phòng. Mục Kiều điên tiết ném chiếc điều
khiển tivi vào mặt anh ta, chuẩn xác đập trúng thái dương anh ta. Cảnh Chí
Sâm thét lớn một tiếng, sẵng giọng:“Mục Kiều, cô vừa phải thôi nhá!”
“Kiều Kiều, con điên à, dừng tay ngay cho mẹ?” Kiều Tuệ Tuệ hốt
hoảng lao đến, ngăn chặn hành vi bạo lực của con gái, thuận tiện dò xét
gương mặt Cảnh Chí Sâm. Trên thái dương Cảnh Chí Sâm vừa đỏ vừa
sưng, nom rất chật vật, bà vội nói,“Tiểu Cảnh, con cùng dì xuống lầu mau.
Dì lấy khăn nhúng nước nóng đắp cho con.”
“Thôi khỏi ạ.” Cảnh Chí Sâm xoa xoa cục u trên thái dương, ráng kìm
nén cơn giận, nói với bà Kiều Tuệ Tuệ,“Dì Kiều, con còn bận chút việc,
không quấy rầy gia đình mình nữa. Nhờ dì chăm sóc Kiều Kiều.” Dứt lời,
anh ta nhanh nhảu bước xuống lầu, không buồn liếc nhìn Mục Kiều.
Tiễn Cảnh Chí Sâm đi về, bà Kiều Tuệ Tuệ quay lại phòng Mục Kiều,
thấy Mục Kiều úp mặt vô gối, khóc thút thít .
Kiều Tuệ Tuệ vỗ nhẹ sau lưng con gái:“Kiều Kiều, rốt cuộc con có
muốn làm hòa với Tiểu Cảnh hay không? Nó không đến, thì con tự hành
xác, bỏ ăn bỏ uống. Mà nó đến, con lại dữ dằn ra tay đánh nó. Vì con, trên