Mục Kiều nhếch môi lạnh lùng, lộ vẻ rệu rã: “Không phải? Anh chắc
chắn không phải vì tôi là em gái của chị ta, có khuôn mặt hao hao giống chị
ta, nên mới chú ý đến tôi? À, tình huống này, trong tiểu thuyết xuất hiện
đầy rẫy, gọi là gì nhỉ, thế thân tình yêu phải không?
“Em suy nghĩ nhiều rồi.” Cảnh Chí Sâm nhìn thẳng ánh mắt cô ta,
nhấn nhá từng chữ,“Anh thích em vì em là cô gái đơn thuần, đáng yêu. Ở
bên em, khiến anh thêm yêu đời.”
“Được rồi. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.” Mục Kiều hít mạnh một
hơi, hỏi nghiêm túc,“Anh hãy thẳng thắn nói tôi biết, anh và Mục Táp đã
tiến triển đến mức nào? Hai người đã làm… ‘chuyện kia’ chưa ? Nếu anh
thành thật, tôi hứa sẽ tha thứ cho anh.”
Vòng vo một hồi lại nhắc tới vấn đề này, Cảnh Chí Sâm có cảm giác
bản thân thật thất bại. Anh ta gắng gượng kiềm nén cảm xúc, kiên nhẫn
đáp:“Kiều Kiều, vấn đề này em đã hỏi hàng trăm lần rồi. Đáp án của anh
chỉ có một, anh và Mục Táp chưa từng làm ‘chuyện đó’, bọn anh hoàn toàn
trong sạch.”
“Trong sạch?” Mục Kiều không tin, lắc đầu,“Nếu hai người không có
gì mờ ám, vậy tại sao anh lại gửi tin nhắn kia ngay lúc chị ta sắp kết hôn?
Rõ ràng anh nhắn, anh sẽ khắc ghi những điều tốt đẹp chị ta đã làm vì anh.
Anh còn bảo, lời hứa hẹn lúc anh say rượu không hoàn toàn là giả dối hay
trêu đùa tình cảm chị ta. Anh quả thật có thiện cảm với chị ta. Thế nào? Tôi
nhớ không sót nội dung tin nhắn đấy chứ? Chứng cứ rành rành ra đó, mà
anh vẫn muốn dối gạt tôi ư?”
Cảnh Chí Sâm giơ tay nới lỏng caravat, thở dài xa xăm: “Đúng. Anh
thừa nhận, anh từng có cảm giác với Mục Táp, cũng từng buột miệng hứa
hẹn, nếu khi cô ấy ba mươi mà chưa gả đi, thì anh nguyện ý cưới cô ấy. Tuy
nhiên, những việc đó đều xảy ra trước khi anh quen biết em. Từ sau khi gặp
em, anh đã không còn cảm giác với cô ấy. Kiều Kiều, anh và cô ấy chưa