Dẫu trong lòng tích tụ oán khí, song trước mặt người trưởng bối đã cố
tình nói hết nước hết cái, anh ta đành đưa ra câu trả lời thấu tình đạt lí.
“Con biết rồi dì.” Cảnh Chí Sâm thấp giọng nói,“Ngày mai, con đến
thăm Kiều Kiều.”
Gác máy, anh ta tức tối xoay người, tung cú đấm mạnh lên tường,
miệng chửi đổng câu tục tĩu bằng tiếng Anh, cặp mắt gắt gao khép chặt.
Trong đầu anh ta lại lởn vởn khuôn mặt Mục Táp. Tuy là chị em,
nhưng tính cách Mục Táp khác xa Mục Kiều. Cô hiền lành, tốt bụng, năng
quan tâm, chiếu cố anh ta. Suốt bốn năm, cô luôn cùng anh ta chia sẻ những
niềm vui lẫn nỗi buồn. Ngày xưa, những khi anh ta lao lực vì công việc,
Mục Táp luôn canh thời gian bê tách trà nóng vào phòng, và cầm theo thỏi
chocolate đen nguyên chất, mỉm cười bảo anh ta hãy tạm nghỉ ngơi, bổ
sung chút năng lượng, mới có thể bảo trì sức khỏe và tinh thần, để đón đầu
những thứ thách tiếp theo.
Những lúc ấy, anh ta thích ngắm nhìn thần sắc phấn chấn, và nụ cười
rạng rỡ của cô. Sức sống tỏa ra từ con người cô, như thể trực tiếp lan truyền
đến anh ta, giúp thể xác và tinh thần anh ta luôn căng tràn nhựa sống.
Giá như Mục Táp thì tốt biết bao. Cảnh Chí Sâm u uất ngẩng đầu, giơ
tay che trán, miệng cười chua chát, nỗi hối hận ăn mòn trên từng tế bào.