dưới đáy lòng mình. Lồng ngực dường như co thít lại, anh ta khẽ nhíu mày,
giơ tay nới lỏng caravat, thở dài nặng trĩu.
Tống Vực – người chồng hợp pháp của Mục Táp – một người đàn ông
xuất sắc, có thể tay không đánh lui mọi tình địch……
Vợ chồng Mục Táp đi rồi, điện thoại Cảnh Chí Sâm liền đổ chuông, là
bà Kiều Tuệ Tuệ gọi đến.
Khoảng thời gian này, cảm xúc Mục Kiều vẫn bất ổn, nên thường
xuyên kiếm chuyện gây gỗ với anh ta. Mỗi lần cãi vã là một lần Mục Kiều
đỏ bừng mặt, tìm cách lái sang câu hỏi “Cảnh Chí Sâm, anh phải thành thật
trả lời tôi biết, rốt cuộc anh và Mục Táp đã làm chuyện gì có lỗi với tôi hay
chưa?” Anh ta luôn miệng biện giải bản thân và Mục Táp hoàn toàn trong
sạch. Nhưng Mục Kiều lại ương bướng, nhất quyết không tin, hành xử dai
như đĩa, cứ truy hỏi tới lui.
Cuối cùng tức nước vỡ bờ, vào ba ngày trước, anh ta nhịn hết nổi,
phẫn nộ cùng Mục Kiều tranh cãi một trận kịch liệt. Ngay lúc Mục Kiều
giở thói đa nghi như Tào Tháo, dùng những lời chối tai nói sốc óc anh ta.
Lúc ấy, huyện thái dương anh ta nhảy bùm bùm như muốn vỡ tung mạch
máu, đôi mắt đục ngầu, anh ta rống lên:“Đúng đấy, cô nói chính xác lắm
luôn. Tôi quả thực chưa dứt tình cũ, vẫn nhớ mãi không quên Táp Táp.
Những khi ôm cô ngủ, tôi đều ảo tưởng mình đang ôm cô ấy, nói thế cô vừa
lòng chưa?!”
Mục Kiều giận đến phát run,chỉ tay thẳng mặt anh ta, song đôi môi
mấy máy, mãi không nói nên lời. Nhìn thấy bộ dáng cô ta như vậy, nội tâm
anh ta lại dội lên luồn khoái cảm hả hê độc địa.
Nói thì nói sướng mồm thật đấy, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn phải có
trách nhiệm thu dọn cục diện rối rắm này. Bằng chứng là, hôm nay bà Kiều
Tuệ Tuệ đã gọi điện tới.