Sau, anh còn bảo gần mực thì đen. Trước kia, anh nào có thói quen ăn
khuya. Từ ngày làm chồng cô, dần dà anh bị lây nhiễm thói xấu của cô.
Mục Táp liền đáp trả, đấy là nhờ cô khai phá bản chất ‘dễ sa ngã’ tiềm tàng
của anh.
Nhân viên đem máy quét thẻ đến, Tống Vực móc thẻ đưa đối phương.
Mục Táp đứng dậy, nói: “Em đi toilet.”
Lúc cô rửa tay, thuận tiện thoa lại chút son bóng.
Trên đường trở về phòng, Mục Táp trông thấy phòng bao phía trước
bất chợt mở toang cửa. Vài giây sau, gương mặt quen thuộc hiện ra trước
mắt cô. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người cô thấy là Cảnh Chí Sâm.
Cảnh Chí Sâm tựa hồ muốn tìm chỗ hút thuốc, vì giữa hai ngón tay
anh ta kẹp điếu thuốc lá chưa đốt lửa. Khi thấy Mục Táp, cặp mắt anh ta
tức thời sáng rỡ, đôi chân tự động tăng tốc, lại gần cô.
“Táp Táp, em đến đây dùng bữa à?” Cảnh Chí Sâm cất giọng tự nhiên
chào hỏi, tay phối hợp nhét điếu thuốc vô túi.
Không chờ Mục Táp ừ hử, Tống Vực đã mở cửa phòng bao, áo khoác
giắt trên khuỷu tay, thanh âm không nặng không nhẹ:“Táp Táp, chúng ta
nên về rồi.”
Mục Táp ‘Dạ’ một tiếng, vội vã lách qua người Cảnh Chí Sâm, chạy
đến bên Tống Vực. Tống Vực tươi cười mơn trớn mái tóc cô, rồi ngón tay
anh trượt xuống bờ môi đỏ: “Màu son này đẹp nhỉ” Dứt lời, tay anh ôm sát
eo cô, sóng đôi ra cửa.
Cảnh Chí Sâm đứng sững tại chỗ, mắt mở trân trân nhìn theo bóng hai
người. Lần đầu tiên, Cảnh Chí Sâm chứng kiến Mục Táp thân thiết với
người đàn ông khác. Bấy chừ, anh ta không cách nào diễn tả được tư vị