Tống Vực nghiêng đầu ngắm nghía, sau phán: “Bậy nào, vịt gì mà vịt,
giống quả chuối di động hơn.”
Mục Táp bất mãn lườm nguýt anh.
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy, sao lại chạy tới đây?”
“Chiều nay được nghỉ, em rãnh rỗi chạy tới tìm anh.” Mục Táp phóng
tầm mắt về phía xa xa,“Mọi người trong công ty đều ra hết rồi hả anh?
Buổi đấu thầu hôm nay có thuận lợi không?”
“Tạm ổn.” Tống Vực kéo tay cô: “Lên xe trước hẳn nói.”
Mục Táp theo Tống Vực lên xe. Ở đằng xa, những nhân viên của công
ty AGE đồng loạt dùng cặp mắt bừng bừng thích thú nhìn hai vợ Tống Vực
diễn cảnh ‘xà nẹo thắm thiết’. Mục Táp vui vẻ thò đầu ra ngoài, vẫy vẫy tay
với họ.
Giây tiếp theo, cô bị Tống Vực kéo trở về:“Ngồi yên nào, đừng để
trúng mưa kẻo bệnh.”
Xe chậm rãi di chuyển, Mục Táp tình cờ nhìn thấy thêm tốp người từ
trong tòa nhà chính phủ đi ra. Và người dẫn đầu là gã đàn ông tên Đinh
Triệt.
Gã đàn ông bị Ngu Nhiên chửi mắng thậm tệ hết chỗ chê.
“Công ty anh trúng thầu rồi hả?” Mục Táp quay sang hỏi Tống Vực.
“Ờ.” Anh thông báo gọn lỏn.
“Thật sự trúng rồi?” Mục Táp quá đỗi vui mừng,“Nhưng sao nhìn anh
chả hưng phấn tí tẹo nào thế?”