dao sắc bén,“Cô thử lảm nhảm thêm một chữ nữa coi.”
Phía sau Mạc Tử Tuyền vang lên tiếng bước chân trầm ổn, tiết tấu từ
xa đến gần, chị ta đột nhiên chồm người, áp sát Mục Táp, ác ý nói thật
chậm:“Quá khứ của mẹ cô quả là đặc sắc. Bản lĩnh bà ta không nhỏ đâu
nhé, đã ngỏm hơn chục năm mà vẫn khiến đàn ông nhớ mãi không quên,
thậm chí còn vì bà ta thủ thân như ngọc. Xem ra, bà ta chết cũng đáng giá
lắm chứ.”
Mục Táp hung tợn hất tay Mạc Tử Tuyền, đồng thời nâng cánh tay tấn
công khuôn mặt chị ta. Mạc Tử Tuyền không kịp phòng ngự, lảo đảo ngã
người về sau, đụng trúng Tống Vực. Tống Vực theo phản xạ giơ tay đỡ chị
ta.
Sau khi Mạc Tử Tuyền ổn định lại cơ thể, liền tức tốc đánh đòn phủ
đầu, tỏ vẻ oan ức tội nghiệp:“Tống Vực, anh đến đúng lúc lắm. Anh nhìn kĩ
đi, xem ai khi dễ, bắt nạt ai nhé?”
Tống Vực nhanh chân lại gần Mục Táp, cúi đầu kiểm tra thần sắc cô,
bức thiết hỏi :“Em sao thế?”
Mạc Tử Tuyền điềm nhiên đứng tại chỗ sửa sang quần áo, hợm hĩnh tỏ
vẻ ta đây không thèm chấp.
Mục Táp thở hổn ha hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Cô bực tức
quan sát Mạc Tử Tuyền, đoạn chuyển sang nhìn Tống Vực. Trong nháy
mắt, một ý thức trào dâng mãnh liệt trong tâm trí cô. Bây giờ với cô, hai
chữ ‘Tống gia’ ví như nỗi nhục nhã trong đời. Từng chùm tia sáng phóng ra
từ các ngọn đèn sáng choang đều lố nhố nhắc nhở cô, giữa cô và Tống Vực
âu chỉ là một cuộc giao dịch. Bất luận kết cục sau này sẽ thế nào, thì từ lúc
bắt đầu cô đã bị đặt ở thế yếu, luôn luôn thấp cổ bé họng trước mặt họ.
Cuộc đời cô chưa bao giờ xấu hổ và thanh tỉnh như lúc này.