“Trùng hợp vợ chồng Tống Vực cũng về nhà chơi nè.” Bà Tống buông
tách trà, tay chỉ hướng bếp,“Táp Táp trong bếp đấy.”
Mạc Tử Tuyền “Dạ” một tiếng, ánh mắt bịn rịn khắp gương mặt Tống
Vực. Sau đó, chị ta luyến tiếc dời tầm mắt, nhoẻn cười với bà Tống:“Con
lên phòng thay quần áo rồi xuống ngay.” Chị ta cao giọng gọi dì Chu. Dì
Chu lật đật từ trong bếp chạy ra. Mạc Tử Tuyền đem túi thực phẩm đưa dì
ta, bảo dì ta bày ra mời mọi người cùng ăn.
Mục Táp đang cầm dao cắt cam. Nghe thấy giọng nói oang oang của
Mạc Tử Tuyền, tay cô bất giác run lên, lưỡi dao suýt nữa cứa trúng ngón
tay.
Mạc Tử Tuyền nhanh nhảu lên lầu, mau mắn thay quần áo, rồi lại chạy
xuống lầu, vừa gấp gáp xắn tay áo vừa nói với dì Chu:“Để tôi vô bếp phụ
Táp Táp. Dì giúp tôi xách hành lí lên phòng đi.”
Mục Táp rửa tay sạch sẽ xong xuôi, xoay người toan ra ngoài, lại thấy
Mạc Tử Tuyền nghênh ngang đứng chặn ngay khúc rẽ. Mái tóc chị ta xõa
dài chấm eo, đôi tay mảnh khảnh khoanh trước ngực, hứng thú săm se đánh
giá cô.
Lúc này Mục Táp không có tâm tình đấu võ mồm cùng chị ta, nên đi
thẳng tới:“Làm phiền chị nhường đường.”
“Tò mò chết mất thôi. Tôi mạn phép hỏi cô, Tống gia đã đưa Mục gia
bao nhiêu tiền vậy, hoặc là con người cô được định giá bao nhiêu?” Giọng
nói Mạc Tử Tuyền rì rầm êm ái, lại như thể châm độc ẩn trong bông vải
mịn,“Mục Táp, tôi thấy cô đáng thương quá đi. Bố cô vì muốn vực dậy
công ty bên bờ phá sản mà nhẫn tâm bán cô cho Tống gia. Càng trớ trêu
hơn, cô phải thay em gái làm vật hi sinh, cao thượng nhường người mình
yêu thầm cho cô ta. Tôi quả thật hiếu kì, cô sẽ mang tâm trạng gì mỗi khi
đối mặt với mẹ và Tống Vực? Tự nhiên thoải mái hay nhẫn nhục cam chịu?