cự tuyệt chia sẻ, trải lòng cùng em. Anh làm em cảm thấy, bản thân anh
vượt ngoài tầm với của em, khiến em bó tay trong việc tìm cách thân cận
anh.”
“Sỡ dĩ em đồng ý lấy anh, nguyên nhân lớn nhất là trong khoảng thời
gian đầu chúng ta tiếp xúc, em đã thích anh, chứ chẳng phải vì tài sản của
nhà anh đâu. Giả dụ không thích anh, em nhất định sẽ kiên quyết từ chối.
Em thà mang tội bất hiếu, chứ không bao giờ tự ngược đãi bản thân, bán rẻ
hôn nhân hạnh phúc của mình . Sau này chúng ta sớm chiều kề cận, dần dà
em lạc mất trái tim, để mặc nó tự do tự tại trôi về anh. Nhưng em sơ ý
không tìm hiểu cặn kẽ tình cảm của anh. Bởi vậy, trong suốt khoảng thời
gian dài, em tự mình đa tình, tự ảo mộng thêu hoa dệt gấm. Nếu không tình
cờ bắt gặp sự việc giữa anh và Mạc Tử Tuyền, chắc hẳn bây giờ em vẫn
ngu ngơ, lờ mờ. Rồi đến khi anh nói sẽ học cách yêu em, lúc đấy em mới
vỡ lẽ, hóa ra tình cảm của anh rất quan trọng với em, và từ lâu em đã bắt
đầu so đo, tị nạnh với Mạc Tử Tuyền.”
“Tống Vực, em bây giờ là người phụ nữ hẹp hòi, xấu xí lắm. Anh hẳn
nên suy tính kĩ càng, coi anh còn cần một người vợ như em không? Nếu
anh không cách nào hé mở tấm lòng mình, không thể cùng em san sẻ những
tâm tư chân thật, thì chúng ta không nhất thiết kéo dài cuộc hôn nhân này
nữa. Về phần tiền cưới, em nhất định sẽ hoàn trả nguyên vẹn cho gia đình
anh.”
“Nói tóm lại, em đang ép anh?” Tống Vực cười khẽ, vẻ mặt lạnh
tanh,“Muốn anh lập tức đáp lại tình cảm của em. Muốn anh từ một người
đàn ông ba mươi tuổi trở về thằng thanh niên trong độ tuổi hai mươi, lúc
nào cũng thể hiện cảm xúc ngập tràn lai láng, khiến em đắm chìm, thiêu đốt
trong tình yêu cuồng nhiệt như lửa đúng không?”
Nói đoạn, anh đi tới, vươn tay kéo cô vào lòng. Bàn tay anh mơn trớn
trên suối tóc mềm mượt, ánh mắt lóe tia băng giá, giọng điệu sỗ sàng, ngả
ngớn: “Hóa ra em thích như thế. Sao em không nói thẳng từ sớm, anh