Xong xuôi mọi việc, anh tức tốc lên lầu, nhẹ nhàng tiến tới phòng ngủ,
khẽ khàng đẩy cánh cửa phòng, liền trông thấy Mục Táp ngồi lặng yên trên
giường, tay cô âu yếm vuốt ve cuốn album ảnh.
Anh biết trong cuốn album đấy lưu giữ phần nhiều ảnh chụp chung
của Mục Táp và bà Trình Hạo Anh. Cô thường xuyên ngắm chúng bằng
ánh nhìn hoài niệm trìu mến, thỉnh thoảng cao hứng chia sẻ cùng anh:“Anh
xem nè, tấm này được chụp lúc mẹ dẫn em đi chơi vườn bách thú. Đố anh
biết thứ phát sáng lấp lánh đằng sau em là gì? Hì hì là đuôi chim công đấy.
Hồi bé, em rất thích mặc áo đầm xòe, tà váy phía dưới phồng to đến mức
che mất đuôi chim công luôn ……”
“Táp Táp.”.
Cô nhướng mắt, tay đồng thời khép lại cuốn album:“Xin lỗi vì khi nãy
ở nhà anh, em đã mất tự chủ, không kiểm soát được lí trí và cảm xúc. Thế
nhưng, những điều em nói đều phản ánh chân thật suy nghĩ và nhận định
của em về cuộc hôn nhân của chúng ta . Tống Vực, em bây giờ dùng thái
độ vô cùng bình tĩnh, trịnh trọng nói với anh, có lẽ anh và em không hợp
nhau. Chúng ta quá khác biệt trên nhiều phương diện, nhiều mặt cuộc sống.
Vậy nên anh cần suy nghĩ cho chín chắn, xem anh có cần một người vợ như
em không?”
“Rốt cuộc em đang nói gì?” Giọng nói Tống Vực lạnh đến cùng cực,
anh xoáy sâu khuôn mặt cô trong vùng tối thăm thẳm,“Anh biết hôm nay
Mạc Tử Tuyền xấc xược, hỗn láo đụng chạm đến mẹ em, nên cảm xúc của
em rất tệ, đâm ra nói năng thiếu suy nghĩ. Anh hứa sẽ giúp em đòi lại công
bằng. Nhưng hiện giờ em bảo mình đã hoàn toàn tỉnh táo, tại sao còn dễ
dàng nói lời chia tay, em có ý gì đây?”
“Chẳng phải anh từng nói, anh cần một người vợ biết chuyện, hiểu lí
lẽ, không giận dỗi vô cớ ư?” Cô nhẹ giọng phân trần,“Ngày trước khi chưa
yêu anh, em tự tin mình có thể đáp ứng những điều kiện ấy. Nhưng hiện tại