Mục Táp vùng vằng đẩy tay Tống Vực:“Anh buông ra. Hiện tại đừng
làm phiền em, em cần yên tĩnh để tỉnh táo lại.”
Tống Vực vừa thả tay, cô lập tức lấy túi xách trên sô pha, đeo lên vai,
đi tới trước mặt Mạc Tử Tuyền: “Tôi đánh cô vì mồm miệng cô bẩn thỉu,
dám nhục nhã, thóa mạ mẹ tôi. Bà ấy là mẹ ruột của tôi, bất luận kẻ nào có
ý định xúc phạm bà ấy, tôi sẽ không ngần ngại liều mạng với kẻ đó. Về
mấy chuyện linh tinh lang tang khác, dù cô có giở vô số mánh khóe, tôi
cũng chả hề hấn gì đâu. Như tôi đã nói, dẫu tôi và Tống Vực phát sinh bao
nhiêu vấn đề đi chăng nữa, thì đó là việc riêng của vợ chồng tôi, không liên
quan đến kẻ thứ ba trơ trẽn như cô. Cô thèm khát anh ấy? Cứ tự nhiên sử
dụng hết mọi vốn liếng để mồi chài, chèo kéo anh ấy đi. Chúng ta sẽ cùng
chống mắt nhìn xem kết cục của cô là gì: thành công khiến anh ấy mủi lòng
hay tự rước lấy nhục nhã ê chề?”
Dứt lời, Mục Táp đùng đùng sải bước tới cửa lớn. Tống Vực chưa kịp
vươn tay ngăn cản đã bị cô mở miệng chặn trước :“Đừng chạm vào em. Em
muốn yên tĩnh một mình, anh chớ quấy rầy.” Giọng điệu cô gãy gọn và
quyết liệt.
Sau khi Mục Táp rời đi, Tống Vực căm tức nhìn chòng chọc Mạc Tử
Tuyền. Thoạt đầu, Mạc Tử Tuyền còn hí hửng chế nhạo anh vài câu, song
chị ta dần phát hiện vẻ mặt anh đáng sợ quá. Dưới đáy mắt anh ồ ạt bắn tia
chán ghét, thậm chí mang theo hận ý chọc thẳng ánh mắt chị ta.
“Cô chờ đấy.” Tống Vực chĩa tay thẳng mi tâm chị ta, gằn giọng cảnh
cáo. Nói xong liền xoay gót.
Ngay tức thời, thâm tâm Mạc Tử Tuyền u ám trầm luân trong nỗi sợ
hãi không tên, liền hoảng hốt đứng dậy, lẽo đẽo chạy sau Tống Vực. Chị ta
mím môi, ngậm miệng không dám hó hé, chỉ lầm lũi theo dấu chân anh.
Đến gần cửa lớn, Tống Vực đột ngột dừng bước, bất ngờ quay người. Một
luồng sức mạnh như thể từ trên trời giáng xuống, đấm tay anh sượt qua má