Con không muốn tạo cơ hội cho người khác đơm đặt, dè bỉu con là ả đàn bà
chấp nhận đánh đổi nhan sắc và thể xác vì tiền tài, danh vọng phù phiếm. ”
Bà Tống trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác không biết nói gì.
“Con nghĩ mình nên chủ động giải thích rõ ràng để mẹ hiểu.” Mục
Táp tạm dừng nói, cố thu hết dũng khí bày tỏ,“Phải thừa nhận, con còn
thiếu sót, khuyết điểm trên nhiều phương diện. Có lẽ con không phù hợp
với tiêu chuẩn của người con dâu vừa ý mẹ. Vả lại, hôn nhân của con và
Tống Vực được xây dựng quá mức vội vàng, hời hợt, vô tình đốt cháy
nhiều giai đoạn, dẫn tới hậu quả là nền móng tình cảm cùng tín nhiệm quá
mỏng manh, yếu ớt. Vợ chồng một khi ở chung, không sớm thì muộn cũng
sẽ phát sinh xung đột, cự cãi, chỉ e mâu thuẫn ngày càng tồn đọng, lớn dần
theo thời gian, rồi thể nào cũng gây xích mích, tổn thương đôi bên…Mấy
ngày vừa qua, con đã nghiêm túc suy xét, cảm thấy bản thân và Tống Vực
không hợp…..”
“Mục Táp!” Tống Vực xăm xăm đi tới, giận tái mặt, sốt sắng cắt đứt
lời cô,“Không được nói bậy nữa.”
Mục Táp lẳng lặng nhìn vẻ mặt tức tối của anh. Một lát sau, cô ép
mình chuyển tầm mắt, tiếp tục thưa chuyện với bà Tống:“Xét trên nhiều
bình diện, con và anh ấy quả thật không tương xứng. E rằng trong thời gian
ngắn, chúng con khó lòng điều chỉnh, cải thiện tính cách, tâm lí, tư tưởng
đã thâm căn cố đế…Chi bằng đôi bên hãy cùng nhau cân nhắc thật cẩn
trọng, xem thử chúng ta có nhất thiết kéo dài cuộc hôn nhân này không.”
“Táp Táp, việc này……” Bà Tống choáng váng, lao đao trước suy
nghĩ của Mục Táp, nhất thời bà chưa thể đưa ra chủ ý, đành quay sang chất
vấn con trai,“Tống Vực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?“
“Vợ con nổi nóng, không khống chế được cảm xúc, nên ăn nói lung
tung, thiếu suy nghĩ. Mẹ đừng để bụng.” Nói đoạn, Tống Vực bóp mạnh