tay Mục Táp,“Giữa chúng con không có vấn đề gì cả, cuộc sống vợ chồng
rất hòa thuận, tương lai cũng thế.”
Anh vừa dứt lời, Mạc Tử Tuyền liền chậm rãi đi tới, ánh mắt hỉ hả liếc
xéo Mục Táp, sau đó tỏ vẻ thân thiết ngồi cạnh bà Tống.
“Táp Táp, mẹ thừa nhận mẹ có chút phật lòng vì hành vi ngày trước
của con. Mẹ cảm thấy phụ nữ hành xử như vậy là không tốt. Nhưng mẹ
không phải là loại người nông cạn, hồ đồ quơ đũa cả nắm. Mẹ vẫn biết tùy
việc mà xét, không hề chăm chăm chĩa mũi dùi vào con một cách vô cớ.
Mẹ nói thật, mẹ sẽ không vì chuyện của quá khứ mà giữ mãi thành kiến với
con đâu.” Thần sắc bà Tống dần chuyển sang phờ phạc, bà khẽ lắc đầu,“Mẹ
không rõ nguyên nhân gì khiến cảm xúc con trở nên hỗn loạn, rồi nói ra
những lời dễ làm người khác khó chịu. Nếu do thái độ mẹ không tốt, thì mẹ
khảng khái nhận lỗi với con, mong con thông cảm cho bà già này, rồi cố
gắng tỉnh táo lại, được chứ?”
“Mẹ hiểu lầm con rồi. Mẹ chẳng những đối tốt với con, mà còn bao
dung, trân trọng con, luôn dạy bảo con điều hay lẽ phải.” Mục Táp
nói,“Đây là vấn đề của con và Tống Vực, không liên quan bất kì yếu tố bên
ngoài nào hết.” Lúc nói chuyện, Mục Táp cảm nhận lực nắm tay của Tống
Vực càng lúc càng mạnh, tựa hồ muốn bóp nát khớp xương cô.
Mạc Tử Tuyền yên lặng rót tách trà đặt trước mặt bà Tống, nhẹ nhàng
giơ tay vỗ vỗ sau lưng bà.
Bà Tống chau mày, nheo mắt quan sát Mục Táp và Tống Vực, lát sau
bà thở dài sườn sượt: “Thôi đừng nói nữa. Hai con về nhà tự giải quyết với
nhau đi, mẹ già rồi, không gánh nổi đâu. Chị Chu, dẫn tôi lên phòng đi, tôi
cần nghỉ ngơi.”
Dì Chu nhanh nhẹn tiến tới, dìu đỡ bà Tống lên lầu.
Phòng khách chỉ còn ba người Tống Vực, Mục Táp và Mạc Tử Tuyền.