“Không đúng.” Tống Vực vỗ nhẹ sau lưng cô, áp đầu cô tựa vào lồng
ngực mình, dùng âm thanh nỉ non trấn an cảm xúc cô,“Táp Táp, anh thừa
nhận, bản thân anh làm chồng chưa đủ tốt, còn đầy khuyết điểm. Nhưng
anh không hề có ý định sỉ nhục em. Dù em tin hay không, anh vẫn nói, chỉ
qua vài lần chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ ban đầu, anh đã đưa ra nhận định, anh
muốn sống bên em trọn đời. Anh chỉ muốn em làm vợ anh, chỉ duy nhất
mình em.”
Cô giữ nguyên sự trầm mặc yên ắng. Anh cúi đầu nhìn cô một cái, ôn
hòa nói: “Giờ anh chở em về khách sạn. Em chỉ cần ngủ một giấc thật sâu,
những chuyện khác hãy để mai nói tiếp.”